Chương mười ba: giải Vũ Đạo

1.1K 98 3
                                    

"Cái gì? Bị kẹt thang máy? Em á?"

Vừa sáng sớm trong căn phòng bệnh đã truyền ra tiếng hét ầm trời của Ôn Ngữ Hoa. Cũng may phòng vip có tường cách âm, bằng không nhất định hai người sẽ bị y tá vào đây giảng đạo lý rồi.

"Chị, nhỏ tiếng một chút" Ôn Huyên Tử dùng tay nhỏ quạt quạt, hi vọng chị gái mau hạ hoả. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị thất thố như vậy, giọng to đến mức xém hù cô đứng tim rồi

"Phải, phải, chúng ta mau mau cảm ơn người ta mới được, em nói anh ta tên gì?"

"Là... " Ôn Huyên Tử mím môi, có chút hối hận vì kể ra bí mật nhỏ trong lòng, do dự, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đáng sáng bừng bừng đầy mong chờ của Ôn Ngữ Hoa, cô vẫn quyết định nói ra tất cả "Dư Niệm, Khương Dư Niệm"

"Niệm sao, chữ nào nhỉ?" Ôn Ngữ Hoa gãi gãi đầu, Ôn Huyên Tử cũng lắc đầu không biết

Cô lại nhìn thoáng qua bên kia " Chị... giúp em đẩy xe qua bên đó"

"Ồ"

Ôn Ngữ Hoa xuống giường, điều khiển xe lăn đến vị trí cô nói

Mấy ngày trước mẹ Ôn cho người chuyển tới một cây dương cầm, như vậy trong thời gian dưỡng bệnh cô cũng có thể luyện tập

Ôn Huyên Tử ngồi trước cây dương cầm với vẻ mặt mê mang

Sau khi sống lại mọi thứ hết thảy đều bình thường, có hai việc ngoài ý muốn là quen biết Khương Dư Niệm và cây dương cầm trước mặt này

Đời trước, dương cầm chỉ là một sở trường đặc biệt của cô, giống nhiều đứa trẻ của gia đình giàu có khác, khi ra ngoài đều biết chơi một vài nhạc cụ?

Đối với nó cô rất lơi lỏng, không xem đây là việc lớn, thi thoảng nhàn hạ thì lôi ra đàn giải trí

Cô vẫn thích cuộc sống vùi đầu nhảy múa hơn, bằng không sẽ không trở thành tinh linh ballet

Nhưng đời này, dưới sự chỉ dạy và dẫn đường của mẹ, đột nhiên cô có chút phân vân.

Cô thích dương cầm sao?

Sau này muốn phát triển trên lĩnh vực này sao?

Cô phải đi theo con đường nào?

So với múa ballet, dương cầm không khiến cô toàn tâm toàn ý yêu thích

Ôn Ngữ Hoa vừa lắng nghe em gái đánh dương cầm vừa lướt điện thoại

Ôn Huyên Tử xoay đầu, rướn mắt nhìn Ôn Ngữ Hoa, chị cúi đầu dòm điện thoại, ánh sáng lóe tắt từ màn hình hắt vào gương mặt xinh đẹp. Hàng lông mày lá liễu của chị vô thức cong lại, giữa mi tâm xuất hiện hình chữ xuyên, Ôn Huyên Tử tự hỏi đã có điều gì làm chị bực bội?

"Chị, làm sao vậy?"

Chị ấy xoay đầu nhìn cô, ánh mắt lo lắng khiến tim cô theo bản năng nhảy thình thịch một cách sợ hãi.

Điều gì tồi tệ đã xảy ra?

Đừng nói là không có tiền trả viện phí đấy, hay là còn tệ hơn thế nữa? Ôn gia sụp đổ?

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ