Chương mười hai: kẹt trong thang máy

1.3K 102 10
                                    

Buổi chiều chỉ mới bỏ vào dạ dày một tô canh, chờ tới giờ đèn tắt bụng Ôn Huyên Tử liền đánh trống. Cô ngồi dậy, tìm trong tủ phát hiện bánh trái hoa quả đều đã hết, bất lực vò đầu tóc mềm mại của chính mình.

"Chịu đựng một chút, ngày mai chị liền mang đồ ăn tới cho mày." Cô tự nói với bản thân.

Ôn Huyên Tử ngửa mặt lên trời, trùm chăn lên đầu, tự an ủi bản thân phải ngủ, nhịn qua một đêm cũng chẳng có gì to tát.

Ôn Huyên Tử, mày giỏi nhất là chịu đựng, không phải sao?

Nhưng yên lặng được mấy giây, cô lại bật dậy.

"Không được, không nhịn được rồi!"

Bụng cô cứ đánh trống, dù có giả vờ làm lơ cũng vô dụng.

Ôn Huyên Tử vén chăn lên, căn tin giờ này nhất định có người bán, đi xuống đó kiếm gì ăn vậy.

Lấy áo khoác treo trên giá choàng vào người, đem bóp tiền cất kĩ trong ngực áo, cô tự đẩy xe lăn ra ngoài cửa.

Đã hơn 12 giờ khuya, hành lang bệnh viện trống trải, chỉ thấy loáng thoáng vài bóng áo trắng đi lại thật nhanh cùng với dăm ba người nằm vật vờ trên những chiếc ghế gỗ.

Hành lang bệnh viện âm u, ánh đèn lạnh lẽo hắt lên nền gạch men trắng bệch, xung quanh một mảnh bóng tối bao trùm. Mùi thuốc, mùi chất tẩy rửa nồng đậm lại che giấu không được mùi của cái chết – hương vị thuộc về thế giới bên kia. 

Bệnh viện là một nơi ngập tràn tử khí.

Bóng tối tựa như dã thú chỉ chờ người ta lơ là cảnh giác liền nhào tới nuốt gọn.

Ôn Huyên Tử không quen với bầu không khí này. Nó khiến cô liên tưởng tới cuốn phim ma cô từng xem. Nó nói về một nhóm người cùng nhau thám hiểm bệnh viện tâm thần bỏ hoang.

Không biết có phải do nơi đây quá giống với bối cảnh trong phim mà cô xem hay sao, Ôn Huyên Tử cứ thấy từng trận da gà nổi lên. Cô tăng tốc tốc độ đẩy xe, có cảm giác muốn nhấc chân lên mà chạy, nhưng nghĩ tới cái chân gãy, đành phải nhịn xuống.

Trên hành lang, ánh đèn lờ mờ, chợt tối chợt sáng, lâu lâu lại có 1 trận gió thổi qua.

Cô bỗng thấy hối hận, sớm biết vậy thì ráng nhịn đói ở phòng ngủ một giấc cho xong.

Bên eo truyền tới tiếng rung, Ôn Huyên Tử rút điện thoại ra, liếc mắt xuống, màn hình hiện lên cái tên Tư Thời Chu.

Nửa đêm rồi còn gọi. Tên này bị thần kinh à?

"Tôi nghe." Ôn Huyên Tử thở phì phò bắt máy.

"Tiểu Ngữ tại sao lại đổi số điện thoại rồi? Mau đọc số mới cho tôi đi." Tư Thời Chu không mặn không nhạt nói, ngữ khí giống như ra lệnh. Giọng điệu anh ta khiến Ôn Huyên Tử cảm thấy nếu mình không nói ra thì đừng mong sống sót rời khỏi đây.

"Đọc em gái anh." Ôn Huyên Tử tức tối đưa ngón giữa lên. Tư Thời Chu dường như thông qua màn hình thấy được hình ảnh đang tức điên lên của cô, khoé môi cong lên trong lúc chính bản thân anh ta cũng không hề hay biết.

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ