Chương năm: Phương Thế Đông

1.6K 112 6
                                    

Từ lúc phòng bên cạnh có người chuyển đến nay đã hơn một tuần, Ôn Ngữ Hoa ban đầu còn muốn ghé chào hỏi, nhưng nhìn thấy tốp vệ sĩ đứng gác trước cửa, chút hiếu kỳ của cô đã bị vùi dập không thương tiếc.

Nhưng thân là cô nàng siêu tò mò, nghĩ tới khuôn mặt chưa từng được thấy của người kia, thậm chí là giới tính, nhiều lần cô nảy ra ý định rủ rê em gái đi nhìn trộm.

Ôn Huyên Tử đang đọc sách dạy kinh doanh, ánh mắt nhìn chị gái như nhìn người quái dị.

Thấy Ôn Ngữ Hoa không giống đang nói đùa, cô thở ra một hơi, xoay người, nhẹ nhàng nâng cái chân vẫn còn quấn băng lên giường.

"Biết đâu được người kia là một đại soái ca, hay là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế thì sao?" Ôn Ngữ Hoa bĩu môi, em gái quá nhàm chán a. Sống là phải thỏa mãn được sự tò mò của bộ não, nếu cứ ngồi yên một chỗ cô chịu không nổi.

"Không đi tập múa đến nơi này của em làm cái gì?" Ôn Huyên Tử làm lơ lời dụ dỗ của cô ấy.

"Chị sợ em ở một mình buồn chán." Ôn Ngữ Hoa ôm mặt, tới chơi cùng em gái lại bị đuổi đi, quả là thương tâm muốn chết. Cô đúng là chị gái bất hạnh nhất trong tất cả chị gái mà.

Ôn Huyên Tử liếc nhìn Ôn Ngữ Hoa.

Người này ngốc như thế sao kiếp trước cô lại không nhận ra chứ?

Ôn Ngữ Hoa lựa chọn giống như đời trước.

Vì khiêu vũ là giấc mộng cả đời của Ôn Huyên Tử, cô muốn thay em gái thực hiện nên chấp nhận từ bỏ ngành thiết kế mà bản thân yêu thích.

Tuy bây giờ mới tập tành múa có hơi muộn, nhưng chẳng phải có câu có công mài sắt có ngày nên kim sao?

Chỉ cần có chí, mọi việc sẽ tốt thôi.

"Bác sĩ tới kiểm tra." Bên ngoài vang lên tiếng gọi của y tá. Ôn Ngữ Hoa vội vàng đi tới chỉnh sửa cho Ôn Huyên Tử nằm ngay ngắn lại. Giây tiếp theo cửa đẩy cái cạch ra, hai người bên ngoài lần lượt tiến vào.

Bác sĩ lần này không phải bác sĩ điều trị của Ôn Huyên Tử.

Hắn là một trong những nam nhân theo đuổi chị gái, Tư Thời Chu.

Tên đàn ông mặt người dạ thú, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Mang theo nghi hoặc lẫn ghê tởm, Ôn Huyên Tử nhẫn nại nhíu mày, chụp lấy cái tay đang định kiểm tra thân thể cô.

Ôn Ngữ Hoa cũng đi tới một bước, chắn lại giữa hai người. Cô hỏi: "Bác sĩ Lý đâu?"

"Hôm nay bác sĩ Lý có cuộc họp gấp nên bác sĩ Tư thay thế ông ấy kiểm tra." Y tá cầm bệnh án đi bên cạnh vội vàng giải thích.

Ôn Ngữ Hoa mím môi, không muốn lùi lại.

Hết cách Ôn Huyên Tử bèn vỗ nhẹ vào tay chị, trấn an. Lúc này cô ấy mới chịu lui lại đằng sau, nhường chỗ cho bác sĩ.

Tư Thời Chu đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống người trên giường, ngữ khí hoàn toàn giống lúc nói chuyện với bệnh nhân thông thường.

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ