Chương mười một: gặp lại

1.2K 99 5
                                    

Ăn trưa xong lại đánh một giấc, đến chiều y tá tới kiểm tra phòng, nói vài lời với mẹ Ôn. Ôn Huyên Tử nằm bên trong nghe loáng thoáng cái gì mà kiểm tra xương này nọ.

Tiễn y tá đi, mẹ Ôn trở vào phòng. Thấy cả người con mình đều vùi vào chăn, bà bất giác nhớ lúc cô còn bé. Bà khom lưng vén tóc con gái, dịu dàng nói.

"Tiểu Huyên, bác sĩ nói đi chụp X-quang một lần nữa xem xương cốt con một tháng nay tịnh dưỡng thế nào."

Ôn Huyên Tử gật đầu.

Mẹ phối hợp với y tá đỡ cô lên xe xe lăn, đẩy xe đi.

Bệnh viện hiện giờ không có quá nhiều bệnh nhân có nhu cầu chụp x quang, lần này chờ không quá lâu đã đến phiên cô vào khám.

"Bệnh nhân bị ngã cầu thang, đã nghỉ ngơi tịnh dưỡng hơn một tháng, đến đây chụp X-quang lần hai." Y tá báo cáo với bác sĩ ngồi nơi bàn làm việc.

Cách một bức CT trong suốt đen trắng, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt Ôn Huyên Tử.

Cô ngày thường đối với người xa lạ không có nhận thức quá nhiều, thậm chí còn có thể nói là mù mặt mức độ nhẹ. Chỉ có người nào gặp rất nhiều lần hoặc đem lại cho cô chấp niệm hay ấn tượng gì đó quá sâu cô mới có thể từ lần thứ nhất gặp mặt đã nhớ kĩ.

Nhưng loại thứ hai không nhiều, mười bảy năm nay chỉ có hai người làm được.

Một là Lục Cẩn Đình.

Hai là người đàn ông phía trước mặt này đây.

Ôn Huyên Tử mỉm cười nhạt, người đàn ông này thật sự rất hợp khẩu vị của cô, nếu anh có thể xuất hiện thật sớm trước khi cô trọng sinh thì tốt rồi.

Sớm gặp được anh từ mấy năm về trước có phải là tốt hơn không.

Những nhiệt huyết hăng hái của tuổi trẻ, những niềm vui, hồn nhiên của thời thanh xuân, dù cho cả thế giới này cũng nguyện dành hết cho anh.

Nhưng anh đã đến quá muộn.

Cô đã tự mình trải nghiệm cảnh sắc khi hoàng hôn buông xuống, cũng đợi xem được cảnh bầu trời đầy sao.

Nhiệt huyết của cô sớm đã bị mài mòn và cạn kiệt trong vô vàn khoảnh khắc cô đơn, bất lực ấy.

Tiếc thật...

Ôn Huyên Tử cười tự giễu thầm nghĩ, nén lại nội tâm đang trào sôi lên, hơi nâng cổ nhìn bảng tên trên cổ anh, tên của anh là Dư Niệm, Khương Dư Niệm. Dư Niệm, là chữ Niệm nào nhỉ?

Anh so với Tư Thời Chu nhìn qua còn trầm ổn hơn, thân hình cũng tráng kiện hơn một chút, có điều cô nhìn qua một chút vẫn có thể nhận ra hai người có chút giống nhau hoặc cũng có thể nói là bởi vì cái khí chất của anh vẫn không khác gì so với Tư Thời Chu, lạnh lùng.

Cái "lạnh" trên người Khương Dư Niệm không giống như sự lạnh lẽo của Tư Thời Chu, không ác liệt, càng không có mấy cái thái độ bề trên gì đó.

Cái lạnh lẽo của anh giống như một người ít nói mặt liệt vậy, bất kỳ từ ngữ nào cũng không thích hợp để hình dung khí chất trên người anh.

"Ôn Huyên Tử." Giọng nói lạnh lẽo như băng của anh vang lên.

Ôn Huyên Tử cảm thấy khá dễ nghe.

"Là tôi."

"Ở bệnh viện thêm một tháng. Chân tạm thời vẫn bó bột thạch, hạn chế đụng vào nước."

Anh dặn dò thêm một lúc nữa thì có y tá chạy tới gọi đi, nghe nói xe cứu thương đã đưa tới một số bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông ở đường cao tốc.

Mẹ Ôn cũng không có thời gian rảnh bồi cô quá lâu.

Bà vốn xuất thân tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, từ bé là người mẫu nhí, lớn lên lại trở thành diễn viên đánh piano đầy triển vọng.

Bà mang dòng máu lai, vừa vui vẻ nhiệt tình rực rỡ như ánh mặt trời nơi bên kia bán cầu, vừa mang vẻ e thẹn kín đáo của người phụ nữ phương Đông.

Mẹ Ôn có niềm khát khao mãnh liệt với piano, mỗi lần chạm vào phiếm đàn hai mắt bà liền sáng rực lên, cả linh hồn đều hoà vào điệu nhạc. Cha Ôn lúc trước nhất kiến chung tình với bà cũng vì dáng vẻ rực rỡ chói mắt đó.

Đáng tiếc hai đứa con gái của bà một trước một sau đều không thích piano. Đứa lớn thì đam mê thiết kế, đứa bé thì từ nhỏ đã vùi đầu vào ballet.

Nhưng mẹ Ôn không muốn tay đàn tốt đẹp của mình bị thất truyền, những lúc rảnh rỗi sẽ dạy hai cô con gái đánh đàn. Ôn Ngữ Hoa thì khỏi phải nói, nghe thấy piano lập tức trốn, chỉ có Ôn Huyên Tử kiên nhẫn ở lại học.

Bị mẹ ép học piano từ lúc ba tuổi, Ôn Huyên Tử tuy không mê mẩn nhưng ít nhiều gì cũng biết đàn vài ba bài đơn giản.

Cô đang cân nhắc việc kiếm cơm bằng nghề đánh dương cầm.

"Ở lại nghỉ ngơi đầy đủ nhé, mẹ đi trước. Cuối tuần mẹ và ba sẽ ghé qua thăm con. Hai tháng nữa là nhập học rồi, tịnh dưỡng tới khi đó nếu vẫn còn mệt thì chúng ta không học nữa." Mẹ Ôn cầm lấy túi xách, cong lưng đặt lên má cô một nụ hôn, dặn dò xong liền rời đi cùng vệ sĩ.

Ôn Huyên Tử xác định mẹ đã về liền ngồi xe lăn ra ngoài đi dạo.

Tự cô đẩy xe ra ngoài thang máy, nhấn nút đi lên khu sân thượng của bệnh viện

Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm hoặc khi cần lấy lại sự tỉnh táo, cô có thói quen lên sân thượng của bệnh viện ngồi hóng gió.

Ôn Huyên Tử ngồi trên xe lăn, ngã người dựa vào thành xe, phóng tầm mắt ra xa.

Cô không biết tại sao ông trời lại để cô có cơ hội làm lại mọi thứ từ con số không

Nhưng cô chắc chắn lần này sẽ không để mình là một con rối mặc cho số phận an bài

Cô có thể thay đổi số phận và làm chủ cuộc đời của chính mình hay không cô không biết, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những điều mình đã nói.

Cô có quyền lựa chọn hướng đi và quyết định cuộc đời của chính mình

Bởi vì cô là Ôn Huyên Tử...


Đến đây thì mọi người chắc cũng hiểu được Khương Dư Niệm không đơn giản là quần chúng rồi.

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ