Chương bảy: Tư Thời Chu

1.4K 113 4
                                    

Sau lần gặp ở vườn hoa ngày đó, Ôn Huyên Tử không còn nhìn thấy Phương Thế Đông nữa. Cô cũng sớm quên mất cảm giác tồn tại của người kia.

Có lẽ do cơ thể thật sự suy nhược, cũng có thể do chính bản thân không muốn tỉnh, Ôn Huyên Tử ngủ chập chờn nguyên một ngày.

Thỉnh thoảng tỉnh lại, hai mắt vừa mở ra đã lập tức buồn ngủ, không ăn gì, chỉ uống chút cháo loãng.

Bác sĩ vội tới kiểm tra, mặc dù cơ thể vẫn mệt mỏi vô lực, nhưng bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, để cơ thể tự khôi phục lại rồi điều chỉnh.

Đến tối ngày hôm sau, rốt cuộc Ôn Huyên Tử cũng ngủ đủ giấc. Sau khi tỉnh lại, sức khỏe đã ổn hơn nhiều, cô ngồi ở mép giường nhìn sắc trời dần nhuộm tối, lại nhìn kim truyền dịch được ghim vào cổ tay trắng nõn của mình, thở dài, biết bao giờ mới xong đây.

Ôn Ngữ Hoa lại bị giáo viên kéo đi tập nhảy.

Vì chị ấy không phải như cô, từ bé đã luyện tập vũ đạo nên thân thể mềm mại, tay chân uyển chuyển, bây giờ mới bắt đầu tập có thể gọi là trễ, muốn múa như trình độ của Ôn Huyên Tử ngày xưa đúng là vô cùng khó khăn.

Bên dưới truyền đến một cảm giác khiến Ôn Huyên Tử biến sắc, lại nhìn quanh không thấy xe lăn của mình đâu, mặt cô chuyển sang trạng thái lúc xanh lúc trắng. Không còn cách nào, cũng nhịn chẳng nổi, Ôn Huyên Tử kêu một tiếng, cánh cửa lập tức mở toang ra, người đàn ông thấm gió lạnh ngoài hành lang sải bước đi vào.

Thấy Ôn Huyên Tử tỉnh dậy, anh nhướng mày, lại bắt gặp cô buông thõng hai chân cạnh mép giường, anh có chút bực mình. "Ai cho cô xuống giường?"

"Tôi muốn đi vệ sinh." Phát hiện người đi vào là kẻ mà mình ghét nhất, Ôn Huyên Tử lập tức nảy sinh cảm giác phiền chán. Có thể đã sống một đời, nhìn rõ kết cục của từng người, cô không cảm thấy căm hận nữa.

Ai nên trả giá đều đã trả giá.

Lúc này cô chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc với gia đình. Cô không muốn quan tâm những người khác nhiều như vậy.

Tư Thời Chu nhìn thấy ánh mắt bình thản như nước kia, anh mím môi, im lặng không nói gì.

Ôn Huyên Tử mắc gần chết, không rảnh ở đây cùng anh chơi trò mắt đấu mắt, nếu không phải cổ họng bị bác sĩ yêu cầu hạn chế nói lớn, cô đã gào ầm lên gọi y tá từ lâu rồi.

"Nhờ anh ra ngoài gọi y tá giúp tôi."

Ôn Huyên Tử nhướng nhướng hàng lông mày, không muốn cùng anh lãng phí thêm một giây một khắc nào nữa.

"Y tá đều đi trực ban rồi, không có ở đây."

"Anh đi kiếm cái xe lăn giúp tôi." Ôn Huyên Tử xua xua tay, xe lăn trong phòng chẳng biết ai đã đẩy đi nơi khác rồi.

Tư Thời Chu không tránh ra, anh cúi người, quả quyết bế cô lên rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Như bị điện giật, Ôn Huyên Tử theo phản xạ đập tay vào mặt anh. Dù sức của cô còn chẳng tính là gãi ngứa, nhưng vẫn phải nói, cậu ấm nhà họ Tư từ bé đã được cưng chiều, ai dám chạm vào một cọng tóc của anh, đừng nói là đánh vào mặt anh.

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ