Chương tám: ăn sáng

1.2K 104 16
                                    

Một đêm không việc gì, sáng sớm đúng hạn tới.

Khi tia nắng đầu tiên của lúc rạng đông chiếu vào chiếc giường trong phòng bệnh, Ôn Huyên Tử bị ánh sáng làm cho tỉnh ngủ, được y tá trực phòng dìu đi rửa mặt.

Đợi rửa mặt xong ra ngoài đã thấy Ôn Ngữ Hoa đang đứng trước cửa, tay đặt trên chỗ đẩy xe lăn, ung dung đợi cô.

Trong bệnh viện có căn tin bán đồ ăn, y tá có thể mua thay cho bệnh nhân nhưng Ôn Huyên Tử vẫn muốn được chị gái chăm sóc, hơn nữa Ôn Ngữ Hoa cũng cố chấp muốn đến chiếu cố cô.

"Chào buổi sáng, chị." Lúc Ôn Ngữ Hoa đến, Ôn Huyên Tử đang tắm nắng sớm.

"Chào buổi sáng Tiểu Huyên."

Ôn Ngữ Hoa phối hợp với y tá dìu cô ngồi vào xe lăn, chỉnh chân thành tư thế thoải mái mới đẩy xe lăn ra ngoài.

Hai người chờ thang máy xuống tầng.

"Chào buổi sáng Tiểu Ngữ." Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, Ôn Huyên Tử vừa kịp lúc quay đầu lại lúc anh tới gần. Trái ngược với vẻ mặt thản nhiên của cô, Ôn Ngữ Hoa hơi khựng lại, căm thù nhìn.

Người ấy mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, áo blouse khoác bên ngoài, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài miên man, dưới chân là một đôi giày da.

Anh đi về phía cô, cô nhìn thấy gò má sạch sẽ và mái tóc đen gọn gàng của anh.

Khí chất lãnh đạm, sạch sẽ, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng.

Bàn tay trắng trẻo, mấy ngón tay thon dài cầm lấy bệnh án.

Khẩu trang màu lam nhạt che quá nửa gương mặt, nhưng đôi mắt ấy lại khiến người ta không nỡ dời mắt đi nơi khác, nó màu nâu nhạt, bình thản không gợn sóng, cực kỳ đẹp đẽ.

"Bác sĩ Tư, chào buổi sáng." Ôn Ngữ Hoa không mặn không nhạt, đúng tình hợp lý chào hỏi.

Tư Thời Chu nghe thấy cô không gọi anh ta bằng tên như dạo trước, lập tức mím môi không vui.

Trong lòng anh ta cũng biết, từ lúc họ chọn làm như thế với người cô yêu quý nhất, mọi thứ đã định sẵn không thể như lúc trước nữa.

Nhưng Tư Thời Chu vẫn không cam tâm, bọn họ làm thế vẫn là vì lo lắng cho Tiểu Ngữ, sao cô lại chọn đứng về một kẻ luôn đối đầu với mình như Ôn Huyên Tử mà lại không chọn bọn họ.

Ôn Huyên Tử lẹ mắt thấy anh ta muốn chạm tay vào người chị, vội vã xoay người kéo tay áo Ôn Ngữ Hoa, ngây ngô nói. "Chị ơi, thang máy đến rồi."

"Chúng tôi xin phép đi trước." Ôn Ngữ Hoa cúi đầu lịch sự chào một cái, đẩy xe lăn vào trong thang máy trước ánh mắt khổ sở của Tư Thời Chu.

Lúc Ôn Ngữ Hoa nhấn tầng thang máy, Ôn Huyên Tử ngẩng đầu, vừa vặn mắt đối mắt với Tư Thời Chu. Trong lúc đối phương còn chưa phản ứng, cô nâng ngón giữa lên, cười khiêu khích. Tư Thời Chu kinh ngạc, đang định nói gì thì cửa thang máy đã đóng lại.

Anh tức tới bật cười.

Con nhím này cũng thật thù dai...

...

Căn tin lầu một ít người, Ôn Huyên Tử ngồi xe lăn được Ôn Ngữ Hoa đẩy theo đi gọi đồ.

"Em muốn ăn cái gì?"

"Em không biết, cùng nhau đi." Ôn Huyên Tử một tháng nay chưa từng tới căn tin ăn, bình thường đều là y tá đem cháo vào, thỉnh thoảng chị và mẹ sẽ mang đồ ăn tới. Cô chưa bao giờ biết hoá ra ăn sáng cũng có thể xếp hàng như thế.

Bữa ăn của cô trước giờ đều do người ta phục vụ tận bàn.

Dựa vào ưu thế chiều cao, Ôn Ngữ Hoa hơi cúi người giới thiệu vài món ăn sáng cho cô. Ôn Huyên Tử cũng ngẩng đầu lên nhìn trước mặt, tay theo bản năng khoác lên trên cánh tay chị gái.

"Chị chỉ có thể nhìn thấy trứng luộc nước sôi, cháo đậu đỏ, cháo trắng, ừm... A, có bánh quẩy em thích, nhưng lại không có sữa đậu nành...A thấy rồi."

"Chị, khay thứ ba hàng thứ nhất... Nhìn thấy không, cái món đó, là món gì vậy?"

"Hả? Chưa từng ăn, em có thể thử xem." Ôn Ngữ Hoa hiện giờ rất hưởng thụ hai người thân mật như vậy, cô nhóc này tập trung vào đủ loại món ăn sáng, vô tình ỷ lại vào cô.

Bán cơm là một người đàn ông thô kệch, trên đầu còn đội mũ đầu bếp màu trắng, rõ ràng là chú đầu bếp làm đồ ăn sáng đến bán cơm thay ca cho bác gái.

"Cho con một bát sữa đậu nành..."

"Ngọt hay mặn đây?" Bác trai nghiêng người hỏi người phía trước. Ôn Ngữ Hoa không suy nghĩ liền lập tức tiếp lời, "Ngọt."

"Cho thêm..." Ôn Huyên Tử cảm thấy nếu như hôm nay cô đến một mình thì buổi sáng thế nào cũng phải gọi điện cầu cứu chị gái.

Lúc này Ôn Ngữ Hoa rất ăn ý nói với đầu bếp. "Cho con hai cái bánh quẩy."

Chờ đồ ăn ra, Ôn Ngữ Hoa đẩy cô đến bàn ăn, rồi chạy vào, bưng hai cái khay đến chỗ trống để xuống.

Ôn Huyên Tử nhìn một khay đầy ắp trước mặt, trứng luộc nước sôi, sữa đậu nành ngọt, cháo, bánh vừng, còn có một cái bánh quẩy. Nhìn Ôn Ngữ Hoa ở đối diện, một bát sữa đậu nành và hai cái bánh quẩy.

"Chị ăn ít thật đấy."

"Không còn cách nào, cô Lý bắt chị phải kiểm soát cân nặng." Ôn Ngữ Hoa nhúng bánh quẩy vào sữa đậu nành, miệng cười méo xệch.

Ôn Huyên Tử có chút đồng tình, ngày xưa cô Lý đối với cô cũng khắc nghiệt như thế. Nhưng mà nhờ bà ấy, cô mới có được thân hình khiến người khác ngưỡng mộ bây giờ.

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ