Chương hai mươi: Ôn Ngữ Hoa khóc

1K 91 13
                                    

Ôn Ngữ Hoa rửa sạch máu trên mặt rồi mới tới phòng bệnh của em gái. Lúc cô đẩy cửa bước vào, hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, không biết là đang nói về cái gì, nhưng cả hai cười rất hạnh phúc.

Ôn Ngữ Hoa nhìn thấy Ôn Huyên Tử mỉm cười, nụ cười vừa sạch sẽ lại thuần lương. Nói cũng lạ, lúc còn bé bọn họ là chị em sinh đôi cùng một bụng mẹ chui ra, lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.

Chẳng biết từ lúc nào trưởng thành, ngày càng tách khỏi nhau. Có lẽ là từ khi Lục Cẩn Đình xuất hiện đi

Nhắc tới tên khốn mặt người dạ thú đó, lòng thù hận của Ôn Ngữ Hoa trở nên sục sôi như dung nham nóng chảy trong núi lửa đang hoạt động trở lại.

Cô muốn dẹp hết những thứ có hại cho em gái, đem bụi gai trải thành đồng bằng hoa rộng lớn, từ nay nhân gian không có chuyện gì có thể giày vò em.

Bởi vì cô gái nhỏ trước mặt là món quà từ thiên đường, là sự cứu rỗi muộn màng mà chúa dành tặng cho cô.

Cô nhất định phải bảo vệ tốt cho em ấy.

Càng nghĩ, ánh mắt Ôn Ngữ Hoa dành cho em gái càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ôn Huyên Tử kinh ngạc, chị gái vừa bước vào đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô hốt hoảng tới gần Ôn Ngữ Hoa.

"Chị... Sao lại khóc?"

Ôn Ngữ Hoa nâng tay chạm vào má mình, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống.

Cô không biết, trong một khắc đâm Tư Thời Chu, cô lại nghĩ tới em gái vì thứ gọi là tình yêu mà bị mấy tên đàn ông xa lạ cưỡng hiếp. Em ấy đã bất lực bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu.

Phải chăng em đã hoảng sợ mà gào thét gọi người tới cứu mình, nhưng chẳng ai vì em mà đứng ra bảo hộ.

Lúc bị vứt lại trong căn nhà hoang đó, em liệu đã nghĩ tới cái gì?

Lúc bị người ta đè lên, phải chăng em đã tuyệt vọng muốn tìm tới cái chết để giữ lấy trong sạch?

Lúc em nhìn bọn chúng đứng cười hả hê trước đau đớn của mình, có phải chăng em đã cảm thấy căm hận, muốn từng đao băm nát hết lũ khốn ấy?

Ôn Ngữ Hoa không biết em nghĩ tới cái gì, cũng chẳng biết điều mà em trải qua kinh khủng đến nhường nào. Cô chỉ thấy tim gan đau đến muốn chết, tại sao bọn họ nỡ biến cô gái tốt đẹp trở thành thân tàn ma dại như bây giờ.

"Mẹ ơi, con đau quá..." Lòng con đau đớn quá mẹ ơi.

Nếu như trở lại lúc ban đầu, cô thà không gặp bọn hắn...

Nếu như trở lại lúc ban đầu...

Càng nghĩ cô càng không cầm được nước mắt, gào khóc lớn.

Mẹ Ôn bị doạ cho mặt trắng bệt, vội chạy tới ôm lấy con gái. "Nói cho mẹ nghe, là ai bắt nạt con?"

Ôn Ngữ Hoa vẫn nức nở không chịu mở miệng. Mẹ Ôn sợ tới cuống quýt, càng an ủi cô càng khóc dữ dội, bà chỉ còn cách ôm chặt con gái, dùng hơi ấm của người mẹ để nói cho cô biết rằng: Không sao, mẹ luôn ở đây, vì các con che mưa chắn gió...

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ