Chương hai mươi hai: Chơi cờ

1.1K 85 15
                                    

Sau khi ăn uống no say, hai người không cần động tay đã có dì giúp việc tiến vào dọn dẹp chén bát trên bàn. Dì giúp việc làm với hiệu suất rất nhanh, chưa được mười phút đã đem hết đồ ra ngoài, còn xịt thêm hương khử mùi để khử mùi đồ ăn vừa rồi. Dì lén nhìn Ôn Huyên Tử một chút, đã nhiều năm rồi mới thấy ông chủ lại ở gần một cô gái.

Cô bé này lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng cô gái trong khung ảnh của ông chủ có vài nét tương đồng, nhất là đôi mắt kia, như mang theo vô hạn nỗi buồn khiến người khác bị thu hút, muốn tìm hiểu về nỗi trằn trọc, lo âu của cô.

Dì giúp việc cảm thấy cô gái phát hiện mình đang nhìn lén, lập tức thu hồi ánh mắt, dọn hết đồ đạc vào túi, mau chóng đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người.

Ôn Huyên Tử xoa xoa cái bụng căng tròn, đã rất lâu rồi cô mới lại ăn no như vậy, ngày thường vì giữ dáng mà cô chỉ ăn một nửa rồi ngưng. Bây giờ kiêng cử các thứ, cô cảm thấy hối hận vô cùng với hành động ngu ngốc ngày xưa. Chờ cô xuất viện, phải cùng chị đi ăn một bữa đã đời.

Nhưng mà nhớ tới Lý lão sư ác ma kia, cô chẹp chẹp miệng, chị phải tự cầu phúc cho bản thân rồi.

Nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, trên lịch trực tầm bảy giờ đúng bác sĩ sẽ ghé qua kiểm tra cho cô. Ôn Huyên Tử định bụng ngồi đây chơi thêm một chốc nữa. Dù gì vừa mới cho cọ cơm chùa, Phương Thế Đông sẽ không tuyệt tình tới mức đuổi cô về lập tức đâu.

Quả như dự đoán của Ôn Huyên Tử, đối phương không những không đá cô ra khỏi phòng, mà còn bày trò tiêu khiển sau bữa cơm tối.

"Chơi cờ đi." Hắn từ đâu đem ra bàn cờ, Ôn Huyên Tử lại gần nhìn thử, là cờ tướng.

"Tôi không biết chơi cờ tướng." Chị của cô chơi cờ tướng rất giỏi, còn cô thì ngay cả cách xếp cờ cũng chẳng biết.

"Cờ vây cũng được."

"Không biết luôn."

Tiểu thư hào môn ngoài đời không phải như trong tiểu thuyết, cái gì mà tinh thông bốn thứ tiếng, tóc dài đen thẳng ngàn năm không nhuộm không uốn, hiền lành dịu dàng, có hôn ước, giỏi giang đảm đang, môn nào cũng biết, trò nào cũng tinh. Cô chính là kiểu tiểu thư ngang ngược, thích gì làm đó, cả ngày ngoại trừ học ba lê chính là chạy quanh tiêu tiền.

Cờ vây?

Cờ vây là khái niệm gì vậy?

Môn này chỉ có ông nội và bố của cô giỏi, còn cô một nước cũng không biết đi.

"Cờ vua?" Phương Thế Đông đánh đòn phủ đầu. "Đến cái này mà không biết thì cút khỏi phòng được rồi."

Người kia môn nào cũng tinh, vậy mà con nhóc này cái gì cũng không biết, đúng là Ôn gia càng ngày càng tụt lùi.

"Cút thì cút." Ôn Huyên Tử không khách khí đẩy xe lăn quay đầu. Hoàn toàn là bộ dáng tra nam sau khi ngủ xong, đứng dậy mặc quần phủi đít bỏ đi không nhận người.

"Này... đứng lại, tôi chỉ đùa thôi." Phương Thế Đông cắn răng, túm cái xe lăn của cô lại.

Ôn Huyên Tử quay mặt nhìn anh, bật cười khanh khách. "Tôi cũng đùa thôi."

Cô cũng không phải kiểu con gái hay giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, ít nhất thì bây giờ không phải, mối quan hệ hai người chưa thân thiết đến vậy.

Phương Thế Đông nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, Ôn Huyên Tử đã thành cái xác chết bị đâm đến thịt nát xương tan rồi.

"Sao thế, định đánh tôi à? Phương Thế Đông, anh thật xấu xa." Cô bĩu môi, đại lão đúng là không dễ chọc. Đùa một chút cũng nhăn mặt, xấu chết đi được.

Có thể là do tiếp xúc với nhau một thời gian, cô cảm thấy tính tình Phương Thế Đông khá tốt, ít nhất không có như đám nam chính chó má kia, mỗi lần mở miệng đều là sao cô không học tập Ôn Ngữ Hoa một chút, sao cô lại độc ác như thế, con người cô sao lại ích kỉ như vậy. Nghe riết lỗ tai cô cũng nở hoa.

Cho nên Ôn Huyên Tử rất vui lòng cùng anh nói giỡn. Cô được Phương Thế Đông kéo lại vị trí cũ, ngồi một bên xem anh đem hộp cờ vua mở ra, còn giúp cô xếp từng quân cờ vào vị trí.

Ôn Huyên Tử nhìn nhìn, những quân cờ này đều đã quá cũ, nước sơn trên đó đều tróc ra, cô đoán tuổi thọ của nó trên dưới mười năm.

Một người nếu giữ đồ lại đồ vật cũ lưu luyến không vứt, nhất định bên trong có tồn tại kỉ niệm.

Cô cũng không muốn hỏi, lỡ đâu xát muối vào vết thương lòng của anh, cả hai đều sẽ khó xử.

Hai hộp đựng cờ để trước mặt, anh để cho cô chọn quân trắng hay quân đen.

"Chọn quân trắng đi trước đi."

Ôn Huyên Tử không khách khí, nhìn những quân cờ trên bàn, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiến quân mã.

Phương Thế Đông cũng bắt đầu đi. Từ nhỏ anh đã thích đánh cờ, có thể xem là cao thủ trong làng nghiệp dư, thỉnh thoảng cha anh cũng không phải là đối thủ của anh.

Cô học theo cách anh di chuyển ngựa, Phương Thế Đông nhìn cô, không nói lời nào, vẫn chuyên tâm đánh cờ.

Hai người duy trì năm phút, kết thúc ván đầu tiên, Ôn Huyên Tử thua thảm.

Anh chơi so với máy tính chơi quả thật không cùng đẳng cấp, máy tính so với anh vẫn là chế độ dễ và siêu khó.

Ôn Huyên Tử nhìn những quân cờ của mình bị anh ăn, lại nhìn những quân cờ mình cướp của anh. Không so thì thôi, càng so càng thấy đau lòng.

"Không chơi, không chơi nữa."

"Một ván nữa đi." Phương Thế Đông mở miệng, trong lòng nghĩ ván sau nhất định nhường cô mấy nước.

Nhưng Ôn Huyên Tử bị tài đánh cờ của anh đả kích nghiêm trọng, không muốn tự rước thêm nhục cho bản thân.

"Ván này..." Phương Thế Đông mở miệng muốn nhường cô, tiếng điện thoại đã lấn át lời anh. Ôn Huyên Tử nhìn anh, thấy anh nói có thể tự nhiên, cô mới đem điện thoại mở ra.

Trên màn hình hiện lên cái tên "Dương Minh Nguyệt."

Ôn Huyên Tử lười nghe.

Bên kia gọi mấy cuộc, thấy cô không nghe, lại gửi tin nhắn tới.

Dương Minh Nguyệt: Huyên Huyên, lần trước chọc cậu giận là tớ không tốt. Cuối tuần này tớ và Trường Du tới thăm cậu nhé.

Dương Minh Nguyệt: Huyên Huyên, cậu trả lời tớ đi mà.

Dương Minh Nguyệt: Tớ đem bánh cậu thích tới nhé.

Tin nhắn cuối cùng còn kèm theo. một cái icon nháy mắt.

Ôn Huyên Tử xem tin nhắn, cười nhếch miệng. Nói làm như Tạ Trường Du cùng cô ta thân thiết quá vậy.

Cô gọn gàng kéo đối phương vào sổ đen.

Thù đạp bia mộ của cô không dễ hết đâu, còn dám kêu người hãm hại chị cô?

Cô có làm ma cũng không buông tha cho cô ta, sao có thể làm bạn tốt được.

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ