Chương hai: bệnh

1.7K 117 11
                                    

"Vào đây." Ôn Huyên Tử yếu ớt mấp máy môi. Âm thanh nhỏ đến mức không ai nghe thấy, ngoại trừ Ôn Ngữ Hoa vẫn luôn đặt tầm mắt lên người em gái mình. Cô nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Ôn Ngữ Hoa, trong mắt ngập nước , tóc dài rối tung, một khuôn mặt nhỏ như bàn tay, mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, có vẻ càng thêm yếu ớt.

Ôn Ngữ Hoa thoáng sửng sốt, trong mắt hiện lên mừng rỡ, chạy vào, ngồi vào một bên mép giường. Cô ấy không dám mở miệng, sợ chọc con gấu nhỏ này sinh khí.

"Nắm tay em." Ôn Huyên Tử cử động nhẹ cái tay phải không bị gãy, Ôn Ngữ Hoa vội đặt bàn tay vào, lồng bàn tay mình lên bàn tay nhỏ mịn màng của em gái.

Ôn Huyên Tử nhắm mắt lại, nước mắt chảy dọc xuống gò má cô.

Không có nằm mơ, là thật sự, trở lại trước ngày cô chết.

Nhưng mà, sinh ly tử biệt gặp lại, thật mau liền như thủy triều hạ xuống, thay thế là đau đớn và dằn vặt.

Ôn Huyên Tử rốt cuộc khống chế không được chính mình. 

Nước mắt nóng hổi như bị ép đến mức tận cùng, thi nhau rớt xuống.

Cô dùng tay chặt chẽ che lại miệng mình, nhưng âm thanh mỏng manh nức nở kia như cũ từ khe hở ngón tay trộm tản ra. Ôn Ngữ Hoa không đành lòng nhìn em gái khóc, thấp giọng dỗ dành.

"Bé ngoan, chị ở đây..."

"Chị, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Ôn Ngữ Hoa kinh ngạc, không ngờ có một ngày lại nghe được em gái gọi mình là chị. Cô vội vàng lục túi xách, bật điện thoại lên, tràn màn hình hiện lên hình ảnh một thiếu nữ cao ngạo mặc đồng phục cao trung, tóc đuôi ngựa buộc cao, bừng bừng sức sống.

Ôn Huyên Tử tinh mắt nhận ra người kia chính là cô.

Kẻ ngốc này thực là...

"Ba, ba giờ sáng rồi, em có mệt không?"

Ôn Huyên Tử gật nhẹ đầu, vừa trải qua một cuộc cấp cứu, có lẽ do thuốc mê còn dư trong người một ít nên mí mắt cô nặng trĩu, rất muốn ngủ.

Ba giờ sáng ở bệnh viện chẳng khác nào ban ngày, khắp nơi đều thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh, trộn lẫn vô cùng khó ngửi. Ôn Huyên Tử khụt khịt lỗ mũi, nghiêng đầu sang một bên gái nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, tay vẫn nắm chặt tay của Ôn Ngữ Hoa không buông.

Thấy hai chị em thân thiết như thế, mẹ Ôn mỉm cười đỏ con mắt. Đoạn bà lo lắng nhìn nữ bác sĩ "Bác sĩ, con gái tôi thế nào..."

"Cơ thể của Ôn nhị tiểu thư không sao, vết thương chỉ cần sát trùng, tháng sau sẽ hồi phục. Hai chân với tay trái bị gãy muốn khỏi thì phải tịnh dưỡng vài tháng. Chân phải bị nhẹ hơn, sẽ hồi phục nhanh hơn chân trái. Chỉ là..." Nét mặt bác sĩ chủ trị hiện lên tia khó xử. 

Tầm mắt của ba mẹ con đều đặt sang đây. Ôn Huyên Tử sớm biết việc mình thân thể đã bị hư, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nhìn sang.

"Tử cung cô ấy bị hỏng, cả đời này vĩnh viễn không thể làm mẹ." Nữ bác sĩ lắc đầu, ánh mắt thương tiếc.

Ôn Ngữ Hoa nghe được điều này, con ngươi trừng lớn, thân thể vô lực muốn ngã ra phía sau, cô cố kìm cảm giác muốn khóc lại, nắm chặt tay em gái. Mẹ Ôn còn khủng bố hơn, trực tiếp xụi lơ, nếu không có bác sĩ đỡ lại e là đã ngã lên mặt đất.

Bên ngoài, người đàn ông trung niên dựa trên tường cũng trượt dài, ngồi bệch xuống đất, che miệng khóc nấc.

Ôn gia đã tạo nghiệp gì mà để Tiểu Huyên phải gánh?

Con gái đáng thương của cha...

"Phu nhân, xin giữ bình tĩnh, còn một việc nữa...."

Mẹ Ôn cho rằng con gái mình đã đủ đau khổ, ngờ đâu lại còn có thêm bệnh. Ôn Huyên Tử cũng rất bất ngờ, lẽ nào kiếp chưa vừa nghe xong bác sĩ nói tử cung bị hỏng, cô khóc nháo đòi tự tử nên không nghe thấy câu này sao?

Nữ bác sĩ nhìn cô, vẻ mặt thương tiếc. Ôn Huyên Tử trước giờ ghét nhất là loại ánh mắt thương hại này, cô dự đoán có điều không may xảy ra với chính bản thân.

"Chân của tiểu thư, cho dù khỏi hẳn thì... e là không thể nhảy múa được nữa."

"Cô nói cái gì?" Ôn Huyên Tử ngơ ngác, giọng nói cao vút lên, tiếng khóc nức nở không kìm được nữa, có vẻ kinh hoàng không thể tin, lập tức oà lên khóc.

Cổ họng cô càng khóc càng đau, bác sĩ hoảng hốt la lên "Đừng khóc, cổ họng cô đã bị tổn thương nhiều rôi, nếu cô càng khóc to sẽ bị rách cổ họng, cả đời vĩnh viễn không thể nói chuyện được"

Ôn Huyên Tử lập tức im lặng. Ôn Ngữ Hoa đau đớn nhìn cô, chỉ thấy gương mặt tái nhợt của em gái, ánh mắt ngày thường luôn khinh miệt trở nên vô thần trống rỗng, bên trong đong đầy nước. Hai tay cô nắm chặt lại, thân thể gầy yếu chằng chịt vết thương run rẩy.

Cả người Ôn Huyên Tử run lên, ánh mắt tập trung lên mặt Ôn Ngữ Hoa, như bắt được một khúc gỗ nổi giữa dòng nước, cô lắc đầu, giọng nói gấp gáp có vẻ lừa mình dối người. "Bác sĩ, đừng lấy chuyện này ra nói đùa có được không?"

Cô vừa khóc vừa lặp lại, hai tay che kín mặt, "Sao lại đùa giỡn quá đáng như thế chứ?"

Mẹ Ôn nhìn ánh mắt con gái trở nên tối tăm, đột nhiên không thể thốt nên lời. Bà đau xót ôm khuôn mặt đầy nước mắt, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Ôm lấy người đàn ông bên ngoài, khóc nghẹn ngào.

Ôn Ngữ Hoa ở trong phòng cũng đỏ hoe con mắt.

Đều do cô...

Nếu cô không dính vào lũ đàn ông đó, Tiểu Huyên sẽ không như vậy.

Chị xin lỗi, chị xin lỗi Tiểu Huyên...

"Ôn tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi, tôi đi trước." Nữ bác sĩ xoay người rời đi, còn một việc cô không nói. Tình hình bây giờ mà nói ra, đảm bảo bọn họ sẽ không tiếp nhận nỗi.

Ôn gia nhị tiểu thư mạng được đoạt về trên lưỡi hái tử thần, tính huống khi đó ngàn cân treo sợi tóc. 

Cứu được một khắc này, cũng chẳng thể cứu lấy mãi mãi về sau.

Cô ấy, thân thể suy nhược, tâm trí đã không còn như trước, chỉ sợ sống không được bao nhiêu năm...

Bà thở dài, hồng nhan đều bạc mệnh như vậy.

Thật đáng thương...

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ