Chương 2. Không sợ Quan tỷ tỷ

241 38 0
                                    

Quan Tự đứng yên ở bên ngoài hàng rào thật lâu, cũng không thấy đứa trẻ giống như một nàng tiên nhỏ bước ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút, khẳng định thiếu nữ bị bản thân dọa sợ nên mới trốn vào trong nhà, không dám bước ra ngoài.

Quan Tự không khỏi thầm thở dài một tiếng, trong lòng xuất hiện một tia tiếc nuối.

Nàng cũng không phải là có bất kì ý đồ gì không an phận với đứa trẻ kia -- dù sao nhìn chắc cũng chỉ mới mười tám tuổi, là lứa tuổi thanh xuân. Hơn nữa lại là một đứa trẻ thuần khiết đến như vậy, khiến người ta cảm thấy nếu sinh ra một chút suy nghĩ xấu xa dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng sẽ là một sự khinh nhờn, là tội ác tày trời.

Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, dáng vẻ ngọc ngà yêu kiều, chỉ đứng yên thôi cũng đã cảm thấy đủ vui tai vui mắt.

Quan Tự không biết rằng, người thiếu nữ xinh đẹp vừa nhấc váy lên chạy vào núp ở trong nhà, hiện tại cũng đang len lén nhìn nàng từ trong khe cửa.

Quan Tự tự coi hành động của bản thân dọa Tưởng Khinh Đường sợ hãi, nhưng sự thật là khi nàng nhìn thấy Quan Tự, vừa thẹn thùng vừa mừng rõ trong lúc đấy nhất thời bối rối không biết làm gì, không thể làm gì khác hơn là nhanh chân chạy trốn, không muốn để cho Quan Tự nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình.

Tưởng Khinh Đường nằm sấp nhìn vào khe cửa, từ trong khe hở nhỏ xíu nhìn lén Quan Tự. Tuy rằng khoảng cách có xa hơn một chút, khuôn mặt của Quan Tự có chút mờ ảo không nhìn thấy rõ, nhưng Tưởng Khinh Đường vẫn nhìn chăm chú đến xuất thần. Ngay cả con mắt cũng không nỡ chớp, chỉ sợ chớp mắt một cái Quan Tự lập tức biến mất, không thể nhìn thấy được nữa.

Cứ như thế đi.

Ánh mắt của Tưởng Khinh Đường cứ như thế đặt ở trên người Quan Tự, vừa tham lam ngắm nhìn vừa băn khoăn, cùng so sánh với người ở trong trí nhớ của mình.

Vẫn giống như lúc trước.

Nhiều năm như vậy rồi dung mạo chưa từng thay đổi, vẻ mặt khi cười lên vẫn ôn nhu giống nhau như đúc, chỉ trừ khí chất trên người càng trầm ổn và điềm tĩnh hơn, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Nhiệt độ trên mặt của Tưởng Khinh Đường từ khi bắt đầu nhìn thấy Quan Tự đến bây giờ vẫn chưa từng hạ xuống, hiện tại trốn ở trong nhà nhìn lén qua khe cửa nhỏ càng ngày càng nóng rực hơn. Mặt mày nàng đỏ bừng, giống như trên đầu đã có hơi nước bốc lên sôi ùng ục, nhịp tim đập cũng rất nhanh va vào lòng ngực, cổ họng cũng cảm thấy bắt đầu đau đớn.

Một cảm giác e lệ xa lạ và vui sướng khiến cho nàng kích động đến không thể khống chế bản thân mình được, không thể làm gì khác hơn ngoài nắm chặt sợi dây chuyền ở trên cổ nhằm xoa dịu một chút cảm giác sốt sắng ở trong lòng.

"Nhóc câm! Nhóc câm, mày ở đâu?" Âm thanh hối thúc của người phụ nữ ở trên lầu lại truyền tới, mang theo giọng điệu tức giận: "Tại sao lại phiền phức như vậy chứ? Gọi mày lên lầu có nghe thấy không? Bây giờ mày cũng thật to gan, càng ngày càng không nghe lời, chờ tao về nói cho phu nhân biết xem ngài ấy sẽ trừng trị mày ra sao!"

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ