Chương 1. Nàng tiên nhỏ

409 52 0
                                    

Lần đầu tiên Quan Tự gặp gỡ Tưởng Khinh Đường chính là ở trong một góc sân tối mịt hẻo lánh của nhà họ Tưởng.

Đó là một khu vườn vô cùng hoang sơ cách rất xa nhà chính, quanh năm có rất ít người qua lại vì vậy bọn người làm cũng không thèm để ý tới việc quét tước dọn dẹp nơi đây. Trong sân cây cối mọc um tùm, cỏ dại rậm rạp, cũng cho thấy nơi này hoàn toàn không giống như được người làm vườn cắt tỉa cẩn thận, mang đầy vẻ đẹp sinh trưởng của tự nhiên.

Khu vườn dùng hàng rào trúc dựng lên, trên hàng rào bị ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào, không có người trông coi nên dây leo phát triển rất tốt, màu xanh màu tím nhìn rất vui mắt vui tai. Bên trong hàng rào có một căn nhà hai tầng cũ kĩ, trước nhà là một hồ nước, xung quanh hồ nước có rất nhiều cây cổ thụ, xem ra đã được trồng khá nhiều năm rồi, cành cây rất thô, rễ sâu lá tốt.

Tưởng Khinh Đường ngồi ở bên dưới một trong những cây cổ thụ đó, nàng quay lưng về phía Quan Tự vì vậy hoàn toàn không phát hiện ra nơi ở không người ghé thăm của mình, hôm nay lại có một người đến chơi.

Hôm nay nhà họ Tưởng có tổ chức một bữa tiệc, Quan Tự được mời tới tham dự, cũng chỉ mới uống được hai ly rượu. Nàng chán ghét trong bữa tiệc có quá nhiều người ồn ào cho nên muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, lảo đảo bước đi trong vô giác mà đến một khu vườn nhỏ ở ngoài.

Thời tiết rất tốt, vào mùa xuân có gió ấm nhẹ nhàng thổi qua, cành liễu xanh thẳm mọc ven hồ theo gió đung đưa qua lại. Mặt nước tĩnh lặng cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nước, sóng nước phản quang lấp loáng.

Quan Tự bị mặt nước tràn ngập ánh sáng lung lay rọi vào trong mắt, nàng theo bản năng giơ tay lên che lại, loáng thoáng xuyên qua khe hở của ngón tay nhìn thấy được ven bờ hồ có một người đang ngồi.

Nàng dừng bước chân, cố gắng nhìn chăm chú hơn, kỹ càng hơn.

Nói chính xác, đó là một thiếu nữ.

Từ góc nhìn của Quan Tự chỉ có thể thấy được một góc mặt của người thiếu nữ kia.

Thần thái vô cùng tinh tế, thiếu nữ mặc vào một chiếc váy dài màu trắng tinh, sở hữu một mái tóc đen tuyền suông mượt như thác nước. Tóc dài đến giật mình, mềm mại đáp lên trên bờ vai sau đó lại rơi xuống che khuất hết cả tấm lưng, cuối cùng là đáp trên mặt đất. Tất cả tóc đen đều nằm rải rác ở mặt cỏ phía sau, khiến cơ thể đơn bạc xinh đẹp tuyệt trần được che khuất hết mức.

Chỉ là vòng eo thướt tha kia rất gầy, ở giữa cánh tay cong cong lộ ra một khe hở. Vòng eo bị một sợi vải tùy tiện quấn quanh lộ ra đường cong xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp đến khiến lòng người mơ màng.

Quan Tự yên lặng đứng ở bên ngoài hàng rào, nàng ngắm nhìn đến xuất thần.

Thiếu nữ chỉ mãi tập trung nhìn hồ nước, hoàn toàn không chú ý tới phía sau có người.

Bàn tay nàng chống lên trên thành hồ, hai chân rủ xuống giữa không trung vừa hay khiến ngón chân chạm một chút vào mặt nước. Đôi chân nhỏ nhắn vui vẻ đung đưa qua lại, vung lên mấy giọt nước dưới tác động của ánh mặt trời trở nên óng ánh long lanh.

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ