Chương 10. Đang tìm Tự sao

146 27 1
                                    

Tưởng Khinh Đường lại có một cảm giác được ôm ấp sưởi ấm khi ở trong mơ, lần này cực kỳ chân thật.

Trong giấc mơ, dường như nàng đã nghe thấy có một giọng nói rất dịu dàng hỏi nàng: "Tự cưới em, em có đồng ý không?"

Giọng nói kia trầm ấm lại ôn hòa, giống như một dòng suối nước nóng, men theo lỗ tai từng chút từng chút chảy vào trong lòng, sau đó đúc kết lại ở trong tim.

Giống như một vò rượu ủ lâu năm, khiến Tưởng Khinh Đường nổi lên một chút men say của rượu ở trong mơ. Có chút đau đầu và nghẹt mũi mang đến cảm giác khó chịu, nàng thả lỏng chân mày, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Tự cưới em, em có đồng ý không?

Đó là Quan tỷ tỷ hỏi.

Tưởng Khinh Đường vừa nghe đã biết.

Đồng ý, em đồng ý chứ.

Khóe môi của Tưởng Khinh Đường hơi cong lên, không thể chờ đợi được nữa muốn mở miệng đồng ý.

Đầu lưỡi nàng chống lên cằm trên, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, mặt mày bỗng nhiên ngơ ngác sửng sốt một trận. Khóe môi cong lên chậm rãi hạ xuống, đột nhiên trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ men say khiến cho niềm vui sướng dần biến mất từng chút một.

Trong mơ, Quan Tự nhìn về phía nàng mỉm cười đưa bàn tay ra, không ngừng dùng giọng nói trầm ấm êm tai mê hoặc nàng: "Tự cưới em, em có đồng ý không?"

"Tự cưới em, em có đồng ý không?"

Vừa chậm rãi vừa khẽ khàng, khiến cho lòng người say đắm. Tưởng Khinh Đường muốn đồng ý, nhưng lại sợ hãi giấu cánh tay đi. Nàng vừa lắc đầu, vừa chậm rãi lui về phía sau.

"Em không muốn sao?"

Trong giấc mơ, trong mắt Quan Tự xuất hiện một nỗi thất vọng.

Tưởng Khinh Đường vẫn liên tục lắc đầu lùi về phía sau, lời nói trong miệng lại không nói ra được.

Không phải không muốn, mà là không thể.

Tưởng Khinh Đường biết, bản thân là một người xui xẻo, hại chính cha mẹ của mình, không thể hại thêm Quan tỷ tỷ.

. . . . . .

Cánh tay Quan Tự nhẹ nhàng đặt lên trên lưng Tưởng Khinh Đường, nàng có chút thất thần ôm Tưởng Khinh Đường nằm ngửa ở trên giường.

Từ nhỏ cho đến lớn, giường của Tưởng Khinh Đường chưa từng được thay mới, nó vẫn là kiểu dáng của giường trẻ em. Dáng người của Tưởng Khinh Đường lại thấp bé, hơn nữa đã quen nằm ngủ như vậy nhiều năm rồi nên cũng không cảm thấy khó khăn. Thế nhưng chân Quan Tự khá dài, tùy ý nằm xuống trên giường, đôi chân dài kia lại không có chỗ chứa, lộ ra phân nửa.

Cũng không biết làm sao trong đầu nàng lại xuất hiện một dòng suy nghĩ mạo hiểm đến không thể nào hiểu được như vậy. Ba chữ "Tự cưới em" vừa thoát ra khỏi miệng, dù biết rõ Tưởng Khinh Đường đang ngủ sẽ không nghe thấy thế nhưng nàng vẫn thoáng giật mình.

Mãi đến khi Tưởng Khinh Đường gặp một cơn ác mộng, nằm trên ngực liên tục lắc đầu, Quan Tự mới tỉnh dậy từ một cơn đại mộng. Nàng giật mình một cái, sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ