Chương 11. Nhóc khổng lồ 1m56

150 21 2
                                    

Tưởng Khinh Đường trốn vào trong chăn giống như một con đà điểu, nửa ngày trời cũng không nhìn thấy nàng chui ra.

Quan Tự kiên nhẫn chờ đợi một chút, thế nhưng mèo con vẫn trốn ở trong chăn thành một ngọn núi, không hề có động tĩnh gì. Nàng sợ Tưởng Khinh Đường sẽ bị ngột thở khó chịu, thế là giơ tay lên, vỗ nhẹ lên trên chiếc chăn.

Vừa hay lại vỗ phải đầu của Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường trốn ở trong chăn, dùng sức nhéo đầu ngón tay.

"Không trêu em nữa, nhanh ra ngoài ăn cơm đi, em không đói bụng sao?" Quan Tự bật cười, vén một góc chăn lên, khom lưng nghiêng đầu nhìn Tưởng Khinh Đường: "Tự có mua cháo, em ra nếm thử đi, xem thử xem hợp khẩu vị của em không."

Có lẽ là do Tưởng Khinh Đường thật sự bị ngột ngạt khi trốn ở trong chăn lâu như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng giống như đang bị sốt. Quan Tự sờ lên trán của nàng, không có cảm thấy nóng, thế là mỉm cười xốc toàn bộ chiếc chăn lên, lộ ra dáng vẻ đáng thương của Tưởng Khinh Đường.

Bên tai nghe thấy giọng nói khàn khàn cùng tiếng khẽ bật cười của Quan Tự, mặt mày Tưởng Khinh Đường có chút nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn một chút, xấu hổ nhìn Quan Tự. Sau đó nàng lại cúi đầu, thuận theo Quan Tự dùng chăn bông quấn quanh biến bản thân thành một đòn bánh.

Mặc dù thân nhiệt của nàng cũng đã hạ xuống, thế nhưng vẫn còn đang trong cơn sốt, cho nên không thể bị cảm lạnh.

Cháo trắng và điểm tâm được đựng ở bên trong một chiếc hộp giữ ấm, vừa mở nắp hộp cơm ra, lập tức bốc lên một trận hơi nước. Rất nhanh một hương thơm thanh đạm bay khắp cả căn phòng, ngay cả Quan Tự khi ngửi thấy cũng cảm thấy có hơi đói bụng. Tưởng Khinh Đường bị nghẹt mũi nên không ngửi được, nàng chỉ có thể ngồi yên trên giường, tò mò rướn cổ lên nhìn những thứ được đặt ở bên trong hộp giữ ấm, đồng thời nhìn thấy Quan Tự gắp lấy mấy món điểm tâm nhỏ nhắn ra ngoài. Chúng nó được tạo hình rất tinh xảo, sủi cảo to tròn, cong cong giống như mặt trăng, xíu mại bốn màu bắt mắt khiến Tưởng Khinh Đường nuốt một ngụm nước bọt. Còn có bánh bao tạo hình heo con, trông vừa bụ bẫm đáng yêu vừa sinh động.

Tưởng Khinh Đường chưa từng thấy những điểm tâm giống như vậy, nàng nhìn đến trừng to cả mắt. Quan Tự dùng khay bưng một ít cháo cùng với mấy món điểm tâm này đến cạnh giường, sau đó đặt trên tủ đầu giường, mà Tưởng Khinh Đường vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm hộp giữ ấm.

Môi khẽ cong, khuôn mặt có chút ngơ ngác, trông giống như chiếc bánh bao hình heo con đang nằm ở trong đĩa.

Bánh bao nhân trứng muối, cắn xuống một cái, đầu lưỡi tràn đầy hương vị ngọt ngào ngây ngất, khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp từ đầu đến chân.

Môi mỏng của Quan Tự khẽ mỉm cười, năm ngón tay đung đưa trước mặt Tưởng Khinh Đường. Cơ thể nghiêng về phía trước, kề sát vào gương mặt nàng: "Mèo con ham ăn, nhìn đến choáng váng rồi sao?"

Tưởng Khinh Đường hoàn hồn, khuôn mặt của Quan Tự phóng to gần trong gang tấc, đôi mắt giống như cười mà lại không cười. Trong lòng Tưởng Khinh Đường giật mình một cái, hai mắt mở to, nín thở không dám nhúc nhích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ