Chương 7. Dẫn em đi

154 26 5
                                    

"Từ chối. . . có. . . tác dụng sao?"

Tất cả sự phẫn nộ của Quan Tự bị xua tan chỉ vì Tưởng Khinh Đường đưa ra một câu hỏi.

Nàng không ngờ bản thân sẽ bị Tưởng Khinh Đường hỏi như vậy, nghẹn lời hơn nửa ngày trời cũng không biết mở miệng như thế nào.

Tưởng Khinh Đường hiếm khi nói chuyện nên cũng không thuần thục, tuy rằng giọng nói rất dễ nghe nhưng cách phát âm có chút buồn cười.

Là cảm giác buồn cười xen lẫn yêu thương khi nhìn thấy một người đang cố gắng tập trung hết sức. Tưởng Khinh Đường là một người trưởng thành, chỉ vì Quan Tự khen một câu giọng nói rất êm tai nên sau này nàng đã nói chuyện nhiều hơn. Tưởng Khinh Đường học cách phát âm bằng tất cả nỗ lực của mình, cho dù chỉ có thể làm được 60 điểm thì không ai nỡ lòng nào trách mắng gì cả.

Quan Tự thầm mắng hôm nay tại sao bản thân lại ngu dốt đến có chút ngây thơ như vậy, không biết Tưởng Khinh Đường lớn lên trong hoàn cảnh cực khổ gian nan thế nào sao, tại sao lại cảm thấy Tưởng Khinh Đường bị người khác bắt nạt chuyện đương nhiên phải làm là nên phản kháng.

Quan Tự đã quên rằng, có một số việc chống cự cũng không hề có hiệu quả.

Giống như Tưởng Khinh Đường vậy, nếu như Tưởng lão gia đã quyết định muốn gả nàng cho La Miểu, bây giờ nàng từ chối phản kháng thì có ý nghĩa gì? Chỉ sợ là không duyên không cớ bị La Miểu ghi hận một phen, sau này càng bắt nạt nàng đến tàn ác hơn mà thôi.

Nửa khuôn mặt của Tưởng Khinh Đường giấu dưới mái tóc dài, không thấy rõ vẻ mặt. Nàng cúi đầu đứng ở ngoài hàng rào, mặc dù trên vai có choàng áo khoác của Quan Tự nhưng lại lạnh đến mức run rẩy, nhìn dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn.

Đứa bé này, hôm nay Quan Tự chỉ mới nhìn thấy nàng lần đầu tiên, thời gian ở chung giữa hai người tính toán cũng không vượt quá mười tiếng đồng hồ. Không ngờ, Tưởng Khinh Đường lại nói chuyện với Quan Tự nhiều đến như vậy.

Lần đầu tiên gặp gỡ Quan Tự chỉ cho rằng Tưởng Khinh Đường là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần, xinh đẹp không rành chuyện thế gian. Nàng cảm thấy một đứa trẻ như vậy nhất định đã lớn lên dưới sự che chở bảo vệ, chưa từng tiếp xúc với mặt tối của xã hội cho nên mới trông đơn thuần đến thế, mong manh dễ vỡ giống như một trái tim làm bằng thủy tinh trong suốt.

Mà bây giờ Quan Tự hiểu rằng, Tưởng Khinh Đường đã trưởng thành từ trong một vũng bùn của xã hội. Cuộc sống rất âm u, có thể những gì Tưởng Khinh Đường đã trải qua còn nhiều hơn so với những gì Quan Tự từng trải.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong lòng Tưởng Khinh Đường rất đơn thuần, nhưng cũng không phải không hề biết cái gì mà còn nhìn thấu rõ ràng xã hội này.

Một thiếu nữ gầy gò nhu nhược như vậy, điềm đạm đáng yêu đứng trong gió lạnh càng khiến Quan Tự nảy sinh một sự tôn trọng, không tiếp tục xem Tưởng Khinh Đường là một đứa trẻ.

"Ngày. . . hôm nay. . . cảm ơn. . .chị." Tưởng Khinh Đường hít sâu vào một hơi, nàng ngẩng đầu lên cố gắng nở một nụ cười xán lạn nhìn Quan Tự.

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ