Chương 4. Thì ra em ấy cũng biết nói

176 37 0
                                    

Tưởng Khinh Đường dựa người vào lòng Quan Tự, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của bản thân, nửa ngày trời cũng không phát ra động tĩnh gì.

Quan Tự ôm Tưởng Khinh Đường, trong lòng cũng hơi kinh ngạc.

Vốn dĩ khi nãy nàng đứng ở trước sân nhà của Tưởng Khinh Đường tận mấy phút, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy có người bước ra ngoài, bản thân dành bỏ cuộc đi theo con đường cũ trở về buổi tiệc. Trên đường chạm mặt mấy người bạn làm ăn, nàng cũng hàn huyên với bọn họ một trận, thành ra thời gian trở về có chút chậm trễ hơn. Vừa rồi nàng muốn cất bước đi về phía nhà chính, ai mà biết ở ngã rẽ trước mắt lại va phải bạn nhỏ này.

Không những Tưởng Khinh Đường bị nàng đụng trúng một cái mà còn ôm trọn vào trong lòng.

Bàn tay Quan Tự vẫn còn ôm eo của Tường Khinh Đường, vẻ mặt không chút biến sắc, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá gầy, eo lại nhỏ như vậy. Chỉ bằng một tay của bản thân cũng có thể ôm trọn, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút đã có thể bẻ gẫy.

Ngắm nhìn mái tóc dài của Tưởng Khinh Đường bị gió thổi đến rối loạn, trên mặt còn dính vài ngọn cỏ, chưa kể chiếc váy dài vốn phải sạch sẽ cũng trở nên xám xịt bùn đất.

Tiếp đến nhìn xuống dưới, đôi chân không hề mang giày.

Rõ ràng là nàng chạy chân trần một đoạn đường dài như thế.

Trông như bị ai đó rượt đuổi nên mới chạy trốn tới nơi này.

Quan Tự âm thầm cau mày.

"Em. . ." Quan Tự vừa muốn mở miệng hỏi Tưởng Khinh Đường tại sao lại chạy đến nơi này, thế nhưng đột nhiên từ phía xa có mấy người thanh niên chạy đến. Bọn họ khoảng chừng hai mươi tuổi, trong mắt người đứng đầu của bọn chúng có tà quang, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì.

Tưởng Khinh Đường nghe thấy sau lưng có động tĩnh lập tức quay đầu nhìn xem, trong mắt nhìn thấy đám người Tưởng Hoa lại sợ đến vai run cầm cập, co ro trốn ở sau lưng Quan Tự.

Tưởng Khinh Đường không biết nói chuyện, nàng chỉ biết cầm chặt quần áo của Quan Tự, sau đó dựa vào vai không ngừng co ro ở sau lưng nàng, muốn cố gắng giấu giếm thân mình không cho đám người kia nhìn thấy.

Hầu như Tưởng Khinh Đường đã dùng biểu hiện toàn thân rằng bản thân rất sợ những người kia, như vậy làm sao Quan Tự không nhìn thấy cho được.

"Đừng sợ, đừng sợ." Quan Tự quay đầu lại, nàng ôn nhu động viên: "Có Tự ở đây, sẽ không có chuyện gì." Nàng vươn tay nắm chặt tay của Tưởng Khinh Đường, khiến bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đang cuộn mình lại nắm gọn trong lòng bàn tay.

Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp, đã trở thành cảm giác trân quý nhất trong lòng Tưởng Khinh Đường.

Quan Tự cảm nhận được cơ thể của Tưởng Khinh Đường hơi cứng nhắc, mắt thấy đứa trẻ vẫn còn sợ sệt như trước, không hề có ý định buông tay vạt áo của mình. Quan Tự che chắn bảo vệ Tưởng Khinh Đường ở sau lưng, nàng hơi nheo mắt lại đánh giá đám người Tưởng Hoa.

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ