Chương 9. Em có đồng ý không

151 32 9
                                    

Ngay lúc Quan Tự thoáng mất tập trung, Tưởng Khinh Đường lại trở mình khi mơ ngủ.

Vì bị sốt nên hơi thở không được thoải mái, dẫn đến giấc ngủ cũng không yên ổn. Tưởng Khinh Đường cảm thấy có chút khó thở trong giấc mơ, nàng khó chịu cau mày lại, khẽ phát ra tiếng ngáy ngủ.

Khò khè khò khè, sao lại giống mèo con meo meo thế này.

Tâm can của Quan Tự trở nên mềm nhũn, nàng ngồi xuống cạnh giường, khóe mắt cong lại lộ ra một chút ý cười.

Nếu như thật sự có thể liều mạng, lén lút mang về một đứa trẻ đáng yêu như thế này thì cũng tốt.

Ngoan ngoãn quấn quýt người khác, lúc nào cũng làm người khác siêu lòng.

Tưởng Khinh Đường không biết người mà bản thân nhớ nhung cả một đêm đang ngồi ở cạnh giường của mình. Nàng bị sốt đến tận rạng sáng 6 giờ mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, bây giờ đã mệt mỏi đến mức không thể mở mắt lên. Chỉ là do chảy quá nhiều mồ hôi nên có hơi khát nước, nàng cảm thấy cổ họng đã khát đến khô khốc, đôi môi mấp máy mơ màng lẩm nhẩm trong miệng: "Nước. . ."

Quan Tự nhìn quanh một vòng, trong phòng Tưởng Khinh Đường cũng có bình nước. Nàng lập tức đi tới rót cho Tưởng Khinh Đường một ly, sau khi cầm đến bên giường thì mới nhận ra có chút khó khăn.

Miệng ly quá rộng, Tưởng Khinh Đường lại đang ngủ, Quan Tự không nỡ đánh thức nàng tỉnh dậy. Đồng thời cũng không biết làm sao để có thể đút Tưởng Khinh Đường uống nước mà không cần đánh thức nàng.

Trong phòng cũng không hề có bất kì một chiếc muỗng nào.

Quan Tự chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới trong một lần gặp mặt bạn thân đã từng chia sẻ cho nàng một ý tưởng gọi là "kinh nghiệm".

Quan Tự có một người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, tên là La Nhất Mộ. Nàng là một giáo sư trường đại học, tính tình lạnh lùng nghiêm túc, chưa bao giờ thân mật với bất kì ai, cũng không ai dám tiếp cận nàng. Khi đó Quan Tự vẫn cho rằng kẻ này sẽ sống cô đơn đến già.

Ai mà biết người này thuộc số đào hoa, có chặn cũng không chặn nổi, năm ngoái không biết La Nhất Mộ đột nhiên lấy ra từ đâu một cô bạn gái nhỏ. Một người quạnh quẽ như vậy, lại yêu thích một cây ớt nhỏ thích ngang ngược, từ nay về sau giống như mở ra cánh cửa cuộc đời. La Nhất Mộ ỷ vào việc thoát kiếp ế sớm hơn so với Quan Tự, cả ngày khoe khoang đủ thứ ở trước mặt nàng. Quan trọng hơn thậm chí còn giả vờ đàng hoàng khoe khoang giống như đây là chuyện đương nhiên, Quan Tự tức giận đến muốn nổi điên trong lòng.

Quan Tự và La Nhất Mộ ganh đua cao thấp quen rồi, từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng muốn tranh chấp một hồi. Hai người cứ như kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ có mỗi chuyện đi tìm người yêu này, La Nhất Mộ đột nhiên hưởng phước từ trên trời rớt xuống đi trước Quan Tự một bước.

Có lần Quan Tự cùng trò chuyện với La Nhất Mộ, La Nhất Mộ nhắc tới: "Gần đây thời tiết rất khó chịu, Giản Linh cũng khó chịu theo, uống nước cũng muốn mình đút em ấy."

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ