Chương 6. Tức giận và đau lòng

172 28 1
                                    

Quan Tự cũng không có làm kiểu tóc phức tạp gì cho Tưởng Khinh Đường, nàng chỉ đơn giản chải tóc dài khiến chúng trở nên suôn mượt óng ả, như vậy trông cũng rất xứng đôi với y phục và lớp trang điểm của ngày hôm nay.

Sau khi chải tóc xong Quan Tự lập tức lùi về phía sau vài bước, nàng gọi Tưởng Khinh Đường đứng lên xoay người vài vòng, để nàng nhìn ngắm thành quả.

Đứng ở trước mặt Quan Tự, Tưởng Khinh Đường cảm thấy rất ngại ngùng, miễn cưỡng xoay một vòng ngẩng đầu lên khẽ hỏi: "Được. . . chưa. . . ạ?"

Cẩn thận từng chút mở miệng phát âm, trong giọng nói có chút mong chờ. Nàng tự cho rằng có thể giấu diếm được, thế nhưng Quan Tự đã sớm nhìn thấy rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng.

Đâu chỉ đơn giản là được, mà là quá được đấy chứ.

Đặc biệt là đôi mắt long lanh trong suốt giống như một chú nai con vừa mới chào đời, trông sạch sẽ và rất hồn nhiên. Một thiếu nữ như vậy, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến lòng người rung động, bất luận là ai trang điểm lên đi chăng nữa cũng trở nên dư thừa.

"Rất xinh đẹp." Quan Tự giỏi giang văn hay chữ tốt, đứng ở trước mặt Tưởng Khinh Đường cũng chỉ như học tài thi phụ, trong đầu chỉ còn dư lại ba chữ 'rất xinh đẹp'.

Tưởng Khinh Đường rất dễ dàng cảm thấy vui vẻ, chỉ bằng Quan Tự khen lên một câu tâm trạng cũng đã bay đến tận chín tầng mây. Nàng và Quan Tự đi đến phòng tổ chức tiệc, dọc theo đường đi lúc nào cũng nắm chặt tay của Quan Tự, cảm giác nóng rực ở trên mặt vẫn chưa hề giảm xuống.

Trì hoãn vài lần, lúc Quan Tự nắm tay Tưởng Khinh Đường đến phòng tổ chức tiệc thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Tưởng lão gia mới vừa đọc xong lời chúc, Quan Tự lập tức dẫn Tưởng Khinh Đường đẩy cửa bước vào, thế là ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây rơi vào trên người bọn họ.

Tưởng Khinh Đường theo bản năng trốn ở sau lưng Quan Tự.

Quan Tự hơi cúi đầu, nàng dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe thấy an ủi Tưởng Khinh Đường: "Đừng sợ, đi theo Tự."

Nàng nắm chặt tay của Tưởng Khinh Đường.

Trong lòng Tưởng Khinh Đường thoáng cảm thấy an tâm, nghe theo Quan Tự bước từng bước đi về phía trước, mãi cho đến khi đi tới bên cạnh Tưởng lão gia.

"Tưởng lão gia, tôi dẫn Tưởng tiểu thư đến rồi." Quan Tự hơi khom người xuống, nở một nụ cười khéo léo nói.

Tưởng lão gia hờ hững liếc nhìn Tưởng Khinh Đường một chút, Tưởng Khinh Đường lập tức cảm giác trên lưng xuất hiện một trận lạnh lẽo.

"Như các vị thấy đấy, đây là cháu gái lớn nhất của tôi, tên nó là Khinh Đường. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của nó, từ nhỏ Khinh Đường chưa từng gặp mặt người lạ nên có hơi rụt rè không hiểu chuyện, khiến mọi người chê cười rồi." Tưởng lão gia tự mình nâng ly phạt một ly rượu, sau đó hắn mời mọi người thoải mái tự do.

Ở trên địa bàn của nhà họ Tưởng, nào có ai không nể mặt hắn? Bọn họ cũng nâng ly cùng uống với hắn.

Có mấy nhà có con cái chưa kết hôn liên tiếp hướng ánh mắt nhìn về phía Tưởng Khinh Đường.

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ