Tưởng Khinh Đường ngồi ở trước cửa một lúc, trong lòng lúc thì sung sướng lúc thì phiền muộn, tất cả có liên quan đến Quan Tự.
Những ngọn cỏ đáng thương mọc ở bên chân đã bị nàng nhổ đến trọc lóc, chỉ còn mỗi gốc rễ.
Tưởng Khinh Đường nhìn khu vườn vắng vẻ, đoán rằng Quan Tự sẽ không trở lại, rốt cuộc vui sướng ở trong lòng cũng nhạt dần.
Có thể được gặp lại chị ấy đã là hạnh phúc trời ban rồi, tại sao còn muốn nhiều hơn nữa? Mình nên cảm thấy đủ.
Nên cảm thấy đủ.
Tưởng Khinh Đường cố gắng suy nghĩ như vậy, thế nhưng không thuyết phục được bản thân.
Nàng cảm thấy bản thân mình quá tham lam, không gặp lại Quan Tự thì lúc nào cũng suy nghĩ nếu như có thể gặp lại dù chỉ một lần bản thân cũng cảm thấy hài lòng. Một khi đã thật sự nhìn thấy ở trước mặt lại tham lam cảm thấy không đủ, hận không thể mỗi ngày đều nhìn thấy. Lúc nào cũng muốn gặp, thậm chí ở trong lòng còn bắt đầu lén lút ảo tưởng Quan Tự vẫn còn nhớ và cùng bản thân thực hiện lời hứa kia.
Nhưng làm sao có khả năng như vậy được.
Vẻ mặt của Tưởng Khinh Đường có chút miễn cưỡng, nàng đứng lên chỉnh sửa chiếc váy có dính vài cọng cỏ, chuẩn bị trở về phòng.
Vừa mới xoay người lại đã nghe thấy sân sau truyền đến một trận cười nói ồn ào, lỗ tai nàng bắt đầu co giật.
Lắng nghe là giọng nói của mấy người đàn ông, trông rất thô lỗ, kêu gào rất to đánh vỡ sự yên ắng trong khu vườn, khiến trái tim của Tưởng Khinh Đường lập tức đập nhanh.
Có cửa chính mà không đi lại muốn leo rào trèo tường từ sân sau, khẳng định không có ý đồ gì tốt, tám phần mười là Tưởng Hoa và mấy đám người kia.
Tưởng Hoa là em họ của Tưởng Khinh Đường, lúc trước vẫn đang du học ở nước ngoài, không biết vì nguyên nhân gì lại phải nghỉ học, năm nay mới vừa trở về nước. Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng, kết bạn với một đám bạn không đàng hoàng, cũng không làm được chuyện gì chỉ biết gây rắc rối.
Tưởng Khinh Đường ít khi tiếp xúc với bên ngoài, thậm chí nàng cũng không hoàn toàn nhận ra những người thường xuyên ra vào nhà họ Tưởng, cho nên nàng không hề quen biết một người chưa từng gặp mặt gọi là "em họ". Chỉ vì năm trước Tưởng Hoa và những bạn bè kia của hắn tổ chức ăn nhậu, không biết làm sao lại xông vào trong vườn của Tưởng Khinh Đường.
Lúc đó Tưởng Khinh Đường đang ngồi vẽ tranh ở trong sân, bọn họ đột nhiên xông vào khiến nàng sợ đến kinh hãi, cọ vẽ cũng rơi xuống đất. Nhìn thấy trước mặt là mấy người đàn ông xa lạ, trên người còn bốc lên một mùi rượu nồng nặc. Tưởng Khinh Đường sợ hãi ngay cả vẽ cũng không muốn vẽ nữa, lập tức chạy vào trong nhà.
Đám người Tưởng Hoa vốn đã vô học bỉ ổi, tụ tập cùng nhau ăn chơi uống rượu. Lúc đó lại nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người giống như một tiên nữ hạ phàm, đặc biệt là váy dài không che được mắt cá chân tinh tế khiến con mắt của Tưởng Hoa mở to, chạy theo sát ở sau lưng của Tưởng Khinh Đường không hề có ý định dừng lại. Nếu lúc đấy không có dì Trần ngăn cản, vừa lừa vừa dụ dỗ đẩy Tưởng Hoa đang say khướt ra ngoài, có lẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ Đằng
RandomTác phẩm: Thân Thân Ngã Đích Tiểu Ách Ba Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999__ Cảm ơn bạn rất nhiều. Tốc độ edit: Chậm như tốc độ bạn cày game khi không nạp tiền. Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên...