Chương 5. Giọng nói của em rất êm tai

182 29 0
                                    

Tưởng Khinh Đường nói xong câu "không sợ chị" thì toàn thân lập tức căng thẳng đến mặt đỏ tim đập, nàng ôm đầu gối ngồi ở một góc giường, ánh mắt ngay cả một chút cũng không dám nhìn Quan Tự.

Nàng sợ Quan Tự sẽ chê cười nàng.

Nàng đã rất lâu, rất rất lâu rồi không có nói chuyện cùng với người khác, lâu đến nổi ngay cả bản thân nàng cũng không nhớ rõ là bao lâu. Chỉ biết là trong sân có một cái hồ nhỏ, hoa sen trong đấy nở rồi lại tàn, nàng cũng đã từng hái đài sen rất nhiều lần.

Mà lâu như vậy, cũng chưa từng có ai chấp nhận nói chuyện với nàng.

Có lúc Tưởng Khinh Đường ngồi một mình cả ngày trời ở ven hồ, một mình nhìn hình bóng phản chiếu của bản thân trên mặt hồ lầm bầm lầu bầu vài câu. Cũng có nhiều lúc nàng trầm mặc ngước nhìn bầu trời trong veo, cứ ngồi như vậy từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn.

Vì lẽ đó Tưởng Khinh Đường cũng biết mình phát âm không được lưu loát, nếu không phải bị Quan Tự trêu chọc đến tàn nhẫn khiến nàng suy nghĩ là thật sợ rằng Quan Tự hiểu lầm, thì ngay cả dưới tình huống khẩn cấp nàng cũng khó mở miệng giải thích.

Tưởng Khinh Đường trốn tránh ở góc giường, chờ đợi Quan Tự cười nhạo thật hay giả. Đợi hơn nửa ngày, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Quan Tự cũng không có phát ra một chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe rõ được bao nhiêu. Suýt chút nữa Tưởng Khinh Đường cho rằng Quan Tự đã rời đi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay đầu lại nhìn xem.

Vừa hay Quan Tự cũng đang nhìn chằm chằm nàng.

Ánh mắt nhu hòa lại cực kỳ ấm áp, cứ như một dòng suối nước nóng tự nhiên lướt qua.

Tưởng Khinh Đường nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng, cư nhiên lại nhìn thấy được một tia đau lòng. Chóp mũi của Tưởng Khinh Đường thoáng qua một chút chua xót, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác mới nhịn được không rơi lệ.

Quan Tự nhẹ nhàng cố gắng không kinh động đến Tưởng Khinh Đường, di chuyển đến gần nàng thêm một chút, thấp giọng cười nói: "Giọng nói của em rất êm tai."

Bỗng nhiên hai mắt của Tưởng Khinh Đường mở to, quay đầu lại nhìn Quan Tự, trong ánh mắt tràn ngập bất ngờ không tin là thật.

"Tự vốn tưởng rằng. . . em không biết nói." Quan Tự mỉm cười, tiếp tục ngồi gần hơn chút nữa: "Không nghĩ tới em nói chuyện dễ nghe như vậy, sau này nói nhiều hơn một chút mới tốt."

Trong nháy mắt viền mắt của Tưởng Khinh Đường tràn đầy bọt nước, nàng dùng sức kìm nén không cho nước mắt chảy xuống, sau đó lắc đầu.

Không có êm tai, không có dễ nghe chút nào.

Nàng suy nghĩ tại sao Quan tỷ tỷ lại ôn nhu như vậy, rõ ràng đã không nhớ rõ nàng là ai, vậy mà cứu nàng một lần, còn bế nàng trở về. Đã hết lòng tận tâm lại còn cười lên như vậy, thậm chí nói những lời an ủi khiến nàng yên tâm.

"Khẳng định em cho rằng Tự đang lừa em, cố ý khiến em vui vẻ có đúng hay không?"

Tưởng Khinh Đường ngạc nhiên, tại sao Quan tỷ tỷ trông như biết được thuật đọc tâm thế này, có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ của nàng?

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ