Chương 8. Quan tổng trèo tường

159 27 0
                                    

"Khiến Quan tổng chê cười rồi, em gái của tôi từ nhỏ cơ thể đã rất yếu ớt, cũng chưa từng gặp mặt người lạ bao giờ. Ngày hôm qua nhiều chuyện phức tạp xảy ra trong nhà, em ấy bị dọa đến kinh sợ. Ban đêm trúng gió lạnh sau đó nửa đêm bắt đầu phát sốt, bây giờ chỉ mới vừa hạ sốt thôi." Thái độ của Tưởng Nhược Bân khi nói tới chuyện này rất lạnh nhạt, giống như người bị bệnh không phải là em gái của hắn, mà chỉ là một kẻ xa lạ nào đó.

Quan Tự nghe hắn bình thản thông thả nói chuyện, trong lòng bắt đầu lo lắng. Bên tai nghe thấy Tưởng Khinh Đường sáng nay mới hạ sốt càng khiến cho trái tim bồn chồn, vội vàng hỏi hắn: "Bác sĩ nói như thế nào?"

"Bác sĩ nói chỉ là cảm cúm mà thôi, dễ bị nhiễm bệnh nhưng cũng dễ điều trị, nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi."

"Tôi . . ." Quan Tự muốn mở lời nói bản thân muốn tới thăm Tưởng Khinh Đường một chút, thế nhưng lời nói vừa phát ra khỏi miệng đã không còn câu sau.

Không thích hợp.

Nàng và Tưởng Khinh Đường chỉ là hai người xa lạ có duyên gặp mặt được một lần, muốn đi thăm bệnh thì dùng lý do gì? Sợ rằng Tưởng lão gia không những không biết ơn, mà còn nghi ngờ Quan Tự có ý đồ riêng.

Cho nên Quan Tự nói được giữa chừng thì dứt khoát sửa lại, nuốt ngược lời hỏi thăm trở vào trong cổ họng, nàng chỉ đơn giản nói: "Tôi cũng không cần gấp cái áo khoác đó, tạm thời cứ đặt ở đấy đi. Tưởng thiếu gia đừng để ý, mấy ngày nữa tôi gọi trợ lý đến lấy là được rồi."

"Vậy cứ như thế đi, Tưởng thiếu gia cho tôi gửi lời tới Tưởng tiểu thư."

Quan Tự chuẩn bị tắt điện thoại, bên tai lại nghe thấy Tưởng Nhược Bân đột nhiên mở miệng gọi: "Quan tổng."

"Tưởng thiếu gia còn có việc gì sao?"

"Ông nội đã bàn bạc ổn thỏa với nhà họ La rồi, ngày 15 tháng sau sẽ cho Khinh Đường đính hôn với La Miểu."

Quan Tự siết chặt điện thoại, nheo mắt nhìn về phía xa xăm, trong con ngươi sâu thẳm xuất hiện một màu đen không thấy rõ.

Vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, nàng giả vờ vô tình bật cười: "Tưởng thiếu gia nói việc này với tôi là có ý gì?"

"Chỉ nhắc nhở Quan tổng vậy thôi." Tưởng Nhược Bân nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Dù sao Khinh Đường vẫn còn nhỏ, nhà họ Tưởng lại khó giữ được bí mật khi nhiều người dòm ngó, nếu như đồn bậy bạ cái gì ra ngoài thì cũng có hại cho nhà họ Quan, Quan tổng ngài xem có đúng hay không?"

Quan Tự chưa từng cố gắng che giấu xu hướng tính dục của mình, thậm chí khi còn trẻ khá khoe khoang. Ngoài mặt mọi người không nói gì, ôn hòa nói chuyện với nàng nhưng thực tế trong lòng âm thầm hiểu rõ.

Tuy rằng Tưởng Khinh Đường làm mọi cách như thế nào cũng khiến Tưởng Nhược Bân cảm giác chướng mắt, thế nhưng hắn biết Tưởng Khinh Đường cực kỳ xinh đẹp. Lại nói ngày hôm qua Quan Tự rất quan tâm đến Tưởng Khinh Đường, thậm chí còn vì Tưởng Khinh Đường nhất thời kích động dạy dỗ La Miểu. Người thông minh cũng có thể nhận ra, Quan Tự xuất hiện một chút suy nghĩ không bình thường với Tưởng Khinh Đường. Nếu chuyện của Quan Tự và Tưởng Khinh Đường được truyền ra vài lời đồn vô căn cứ, thì quân bài nhà họ Tưởng đưa đến trước mặt nhà họ La sẽ mất giá đi rất nhiều.

(BHTT)(EDIT) Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Ta - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ