Có đôi lần trong mơ Putthi từng thấy viễn cảnh mình gặp lại Krit.
Dù bằng cách thức nào đi nữa, nhẹ nhàng nhất hay đau đớn nhất thì cuối mỗi giấc mơ cũng chỉ còn lại máu và nước mắt.
Máu của Krit và nước mắt của hắn...
Putthi không nhìn thấy bất kì ánh sáng nào cuối đường để dẫn lối hắn về nhà. Putthi muốn cho ông Nut thấy rằng hắn đã làm được, hắn đã trở thành kẻ như cha và gia tộc mong muốn, hắn cũng đã giết được cậu rồi. Mọi người đáng ra nên ở đây để chứng kiến khoảnh khắc này mới phải. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy con người mình rồi.
Nghĩ tới đó Putthi ngửa đầu cười lớn nhưng nước mắt lại rơi lã chã trên gương mặt của hắn. Putthi đưa bàn tay đầy máu lên mặt cố lau từng giọt nước mắt, nhưng máu trên tay hòa trộn với nước mắt chỉ khiến mặt hắn trông chẳng ra thể thống gì, hắn lau mãi lau mãi vẫn không cách nào xóa sạch được. Putthi bất lực tự cười chính bản thân mình rồi nhìn xuống người đang nằm bất động dưới thân
- Haha ngươi xem, ta vui đến nỗi chảy cả nước mắt rồi đây này. Ta vui đến mức không thể ngừng được nước mắt rồi đây này! hahahaha
Krit bây giờ chỉ còn là một cái xác, bản thân hắn vẫn còn linh hồn nhưng sao lại chẳng khác gì cậu. Putthi đột nhiên tức giận, dùng tay đấm mạnh vào ngực mình liên tục, hét lớn
- Ngươi không được đau!!! Ngươi cũng nên vui mới phải!!! Ngươi cũng nên vui mới phảiiiiiiii!!! Aaaaaaaaa
Lần nào tỉnh dậy sau giấc mơ đó, mọi thứ vẫn còn rõ ràng như nó thực sự đã xảy ra. Lồng ngực vẫn đau và nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên má. Dù đã bao lần tự nhủ điều này không có thật, rằng Krit sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thế nhưng nỗi đau ấy vẫn còn hiện hữu, giày vò làm hắn trở nên bất an vô cùng.
---
Có thể mọi người sẽ nghĩ Putthi điên rồi nên mới cảm thấy vui vì hiện tại hắn và Nan đang bị rất nhiều linh hươu đỏ bắt giữ nhưng hắn lại chẳng sợ sệt chút nào.
Từ lúc nhìn thấy Krit vẫn sống tốt, không những không thành con mồi cho kẻ khác mà còn có gan lập mưu giăng bẫy hắn và Nan, Putthi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dù bị trói lại và lôi về nơi trú ngụ của tộc hươu hắn vẫn không có ý định thương lượng hay van xin bọn họ.
Trái lại, Nan hiện giờ trông sốt sắng vô cùng. Cậu nghĩ mãi cũng không thể tin được có ngày mình sẽ rơi vào tay của linh hươu, còn bị bọn họ dọa giết. Nhìn vào hai đĩa đậu mà đám linh hươu chuẩn bị cho mình, Nan khó hiểu, thở dài
- Tình huống gì đây? Chúng ta bị một đám linh hươu bắt giữ, nhốt lại và cho ăn đậu ư? Bọn chúng nghĩ bọn chúng đang bắt heo à? Còn nữa, rốt cuộc anh nghĩ chúng sẽ làm gì chúng ta đây Putthi?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Nan xoay đầu nhìn sang thì cảnh tượng đập vào mắt còn làm cậu kinh hãi hơn cả chuyện bị bắt, Putthi vậy mà đang cúi đầu nhai đậu một cách ngon lành...
- ..P..u..t..thi.. có phải anh bị sang chấn tâm lý rồi không? Đây là đậu đó!!!
- Ừm. Anh thấy chúng cũng ngon đó chứ, em cũng nên dùng một chút đi. Dù sao cũng không biết họ đang định làm gì với chúng ta, có chết cũng phải no cái bụng đã.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] - KẺ SĂN MỒI
FanfictionTrong thời thế mà chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn, có kẻ chỉ cần kiếm ăn qua ngày, có kẻ phải chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi để không trở thành con mồi cho kẻ khác thì cũng sẽ có kẻ chà đạp lên mạng sống của người khác để mà tồn tại. Đó...