CHAPTER 9 - TỰ DO

351 40 7
                                    

Krit tự hỏi, cảm giác khi người ta đạt được một thứ gì đó có phải rất hạnh phúc không? Có phải người ta sẽ cười tới mức không ngừng lại được, mặt nhăn nheo hết cả lên? Hay người ta sẽ im lặng rồi bật khóc trong hạnh phúc? Tất cả đều không phải...

Krit vừa được nghe câu nói mà mình trông đợi biết bao lâu, mục tiêu mà mình cố gắng làm tất cả để đạt được bây giờ đổi lại chỉ là sự trống rỗng tới mức muốn khóc cũng không xong. Krit hoài nghi về bản thân mình rằng rốt cuộc đâu mới là điều làm cậu hạnh phúc? Nếu tự do không phải vậy cái gì mới phải? Krit không thể thoát khỏi những suy nghĩ lúc này.

- Ngươi vui tới mức không nói nên lời à? Đợi đến khi vết thương lành hẳn, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đây, ngươi chính thức được tự do rồi.

- Tại sao? Rõ ràng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình...

- Putthi đã nói cho ta nghe hết rồi.

Ông Nut nhảy vào cắt ngang lời Krit đang nói

- Nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi trước đó. Ngươi thật sự đã làm rất tốt. Chắc là vì ngươi bất tỉnh rồi nên không biết ai đã cứu ngươi đúng không hahahaha Ta còn đang thấy tiếc vì không chứng kiến được cảnh con trai ta cắn vào cổ tên Yod đó ra sao, nghe nói hắn đã đổ máu rất nhiều hahahahaha

Ông Nut nói với khuôn mặt tự hào, cười tươi đến mức khiến Krit không thể tin vào mắt mình. Những lời ông Nut nói vào tai có vẻ là thật nhưng Krit không muốn tin sự thật này.

Cắn vào cổ ư? Không thể nào...

Krit vẫn giữ ánh mắt nhìn chăm chăm vào Putthi cố tìm câu trả lời nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của hắn. Putthi từ nãy đến giờ còn không thèm nhìn lấy cậu một lần.

- Vậy còn máu thì sao? Cậu ấy chắc vẫn cần máu của tôi đúng chứ? Đó là thứ tôi làm mỗi ngày mà... Ông xem dạo này tôi ăn được rất nhiều, cơ thể cũng tốt nên máu chắc chắn sẽ rất ngon mà. Ông mau xem đi

Krit bước vội tới gần ông Nut, vừa nói cậu vừa đưa hai cánh tay đầy sẹo ra trước để ông Nut nhìn rõ hơn. Dường như nỗi bất an quá lớn khiến cậu thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, Krit bất ngờ đưa tay lên miệng tự cắn thật mạnh vào cánh tay của mình.

Hành động này của cậu cuối cùng cũng khiến Putthi chú ý, hắn chứng kiến một màn này hoảng sợ tới mức đẩy cả người ông Nut sang một bên mà lao thẳng đến người trước mặt. Hắn chỉ kịp giật tay cậu thật mạnh cố ngăn không cho Krit tự làm mình bị thương, Putthi hét lớn

- Ngươi điên rồi sao!!!!!

Lực cắn của Krit không hề nhẹ như lý trí không kiểm soát nổi hành động. Cánh tay vừa được giật ra in hằn cả dấu răng, sâu tới mức máu cũng thi nhau túa ra, chảy xuống dính cả vào tay Putthi nhưng cậu lại như chẳng thèm để ý. Krit dùng tay còn lại hứng những giọt máu, sợ nó chảy xuống nền nhà, cậu vừa quệt lấy máu vừa đưa tới trước mặt Putthi

- Cuối cùng ngươi cũng chịu nhìn ta rồi. Nào Putthi, ngươi uống đi, mau lên! Chẳng phải ngươi thích dùng máu của ta lắm sao. Ta đưa hết cho ngươi, mau... dùng đi...Putthi

[BKPP] - KẺ SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ