Krit bần thần trở về nhà khi trời đã khuya. Cậu chào tạm biệt Putpa ngay sau khi nghe cậu bé nói về chuyện của Putthi, sau đó Putpa có nói gì hay không thì cậu cũng không thể nghe thấy được nữa.
Lê đôi chân mệt mỏi với cái đầu nặng trĩu, Krit không biết bây giờ cậu phải làm gì tiếp theo. Tìm hắn để ngăn cản cuộc hôn phối này hay chấp nhận mình sẽ vĩnh viễn mất đi người mà mình yêu nhất. Cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt bất lực lúc này, cả một quãng đường về nhà vậy mà lại bị cách trở bởi đau thương.
Khi mọi âm thanh đều bị bóng đêm nhấn chìm cũng là lúc Krit nghe thấy trái tim mình đang thổn thức từng cơn. Dù lý trí ra sức ép cậu phải vứt bỏ mọi thứ thuộc về Putthi nhưng sao lồng ngực vẫn đau đến như vậy. Ngay cả cơ thể cũng không nghe lời mà tìm lấy hơi ấm dựa vào. Cậu nhớ vòng tay của hắn, nhớ từng hơi thở của hắn, nhớ cả những nụ hôn vội rơi xuống mũi, trán hay đôi môi này, nhớ tất cả những điều thuộc về hắn, nhớ da diết...
Krit nằm nghiêng người nhìn lấy ánh trăng ngoài kia rồi tự hỏi liệu Putthi bây giờ có nhớ đến cậu như cậu đang nhớ hắn hay không? Hay... hắn cũng đang dành cho Nan những thứ mà cậu vốn nghĩ nó chỉ thuộc về mình?
Một lần nữa Krit lại tự thôi miên mình rằng tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ, rồi sáng mai khi thức dậy, Putthi vẫn đang yên giấc kề bên cậu, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu và cậu sẽ bị đánh thức bằng một nụ hôn từ hắn. Krit dần chìm vào giấc ngủ khi nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
...
Sáng hôm sau, vừa bước đến sân tập trung thì Putpa đã bị người trước mặt dọa sợ chết khiếp. Krit tay xách nách mang đủ thứ đồ như chuẩn bị làm một chuyến đi xa nơi đây và quan trọng là biểu cảm khuôn mặt của cậu trông VÔ CÙNG CÓ Ý ĐỒ!
Dường như ông bà lúc này cũng cảm nhận được điềm chẳng lành mà đến đây giựt tóc mai Putpa rồi. Không cần đợi Krit mở lời cậu bé đã quay đầu chạy trối chết. Lần này tất nhiên may mắn sẽ không mỉm cười với Putpa nữa vì người sau lưng cậu bé đang hừng hực khí thế ngút ngàn, dùng hết tất cả kĩ năng tích tụ trong bao nhiêu năm trốn chạy và học lỏm mà quyết tâm tóm được cậu.
Ít ra thì Putpa cũng đã cố gắng chạy được tận 10m...
- Lần này lại là chuyện gì đây, chẳng phải em đã nói hết với anh Krit rồi sao?
Putpa ngoan ngoãn ngồi kế bên Krit, tay chân cũng không dám nhúc nhích mà chỉ dùng cái miệng liến thoắng.
Krit bất ngờ chộp lấy tay Putpa, đôi mắt cần bao nhiêu thành khẩn là có hết bấy nhiêu, giọng vô cùng cấp thiết mà van xin
- Putpa~~~ Một lần này thôi, em đưa anh Krit tới đó nhé~~~
Putpa bị người trước mặt làm nổi hết 8 lớp da gà rồi, cậu bé rùng mình muốn lui lại vài bước mà tránh người trước mặt. Mông chỉ vừa nhổm lên thì tay đã bị siết lại mà dằn xuống. Lần này Putpa nhanh trí nhắm tịt cả hai mắt xem như đui mù, tai sói vốn thính cũng trở thành điếc mà ngáo ngơ như không nghe thấy gì.
Tình cảnh này làm sao có thể đánh bại được Krit. Không thể ngọt ngào thì đành dùng vũ lực vậy!
Krit đang cầm tay Putpa thì đột ngột buông tay, kẹp lấy cổ cậu bé mà ấn xuống. Tay còn lại còn làm trò nhẫn tâm hơn, liên tục cù lét Putpa khiến cậu bé trợn trắng cả hai mắt, miệng cười toe toét đến chảy cả nước bọt ra ngoài trông vô cùng mất thể diện.
![](https://img.wattpad.com/cover/279734657-288-k812440.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] - KẺ SĂN MỒI
أدب الهواةTrong thời thế mà chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn, có kẻ chỉ cần kiếm ăn qua ngày, có kẻ phải chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi để không trở thành con mồi cho kẻ khác thì cũng sẽ có kẻ chà đạp lên mạng sống của người khác để mà tồn tại. Đó...