- Vậy té ra là ngươi không những chưa chết mà còn được cha và anh ta mang về chữa trị và cưu mang đến giờ sao? Làm sao có chuyện vô lý như vậy được! Ngươi đừng gạt ta
- Ta không gạt ngươi, thật mà!!! Lúc ta tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, họ còn đặc biệt cho người chăm sóc ta cẩn thận, chữa trị vết thương cho ta. Ta còn nghĩ địa ngục sao lại tốt hơn trần gian nữa chứ...
- ...
- Thật ra ta có hỏi bao nhiêu lần cũng chẳng ai trả lời ta cả. Đến lúc ta thật sự bắt đầu quen với cuộc sống ở đó thì ta nghe được một chuyện, sở dĩ mỗi ngày họ đều lấy máu của ta là để cho tam thiếu gia của họ dùng...thế nên họ mới ưu ái cho ta ăn và chăm sóc ta cẩn thận như thế.
Nghe tới đó, Putthi lờ mờ đoán ra được điều gì, hắn bắt đầu suy nghĩ, xâu chuỗi lại theo những gì cậu đang kể
- Tại sao ngươi không bỏ trốn?
- Tại sao nhỉ? Hừm... chắc là ở đó sẽ tốt hơn ở ngoài chăng? Ta chỉ nghĩ là nếu ở đó, ta vẫn được cho ăn hằng ngày, không phải sống trong nỗi lo âu, sợ hãi mỗi khi kì săn đến, cũng không phải lo trốn chạy các ngươi. Dù sao thì mỗi ngày cho họ lấy một chút máu còn hơn là bị đuổi giết phanh thây. Chỉ là ta không biết khi nào thì họ không cần ta nữa, khi nào thì tam thiếu gia đó không còn muốn dùng máu của ta nữa... Có phải lúc đó họ cũng sẽ cắn chết ta như cắn chết đồng loại của ta không...
Phải sống trong nỗi sợ hãi lâu tới đâu mới khiến cho cậu quen thuộc tới mức thốt ra những lời như thế trong một trạng thái dửng dưng như chuyện thường tình. Putthi không dám nghĩ tới.
- Vậy...từ khi nào ngươi biết được tam thiếu gia đó... là ta?
- Hừm... Có một lần ta nài nỉ mãi mới được người chăm sóc cho ra ngoài hít khí trời, vì họ bảo đêm vừa rồi tam thiếu gia săn được rất nhiều con mồi, lão gia muốn làm một bàn ăn thịnh soạn để bồi bổ cho cậu ấy nên hôm ấy họ sẽ cần nhiều máu của ta hơn bình thường. Khi đó ta mới biết ta đã sống ở đó ngót nghét 1 kì săn rồi... Chuyện làm sao biết tam thiếu gia là ngươi... là do ta thông minh nên đoán ra được thôi hahahaha
- ... Nếu như suy nghĩ của ta là đúng, vậy là cha ta lấy máu của ngươi cho ta dùng trong suốt từng ấy năm ư? Tại sao ông ấy lại làm vậy?
- Làm sao ta biết được
- Câu hỏi cuối cùng, vậy sao ngươi lại theo dõi ta? Sao cha ta lại thả ngươi ra? Có phải nãy giờ là do ngươi bịa chuyện không?
- Này, ngươi có quyền không tin lời ta nhưng những gì ta nói đều là sự thật. Còn việc theo dõi thì ta không hề có ý đó nên ngươi khỏi cần ảo tưởng. Ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây, sáng nay thức dậy ta đã thấy mình nằm trong rừng rồi, nghe thấy tiếng nói nên ta mới tính rời đi để không gian riêng tư cho các ngươi, không ngờ lại bị rượt chạy trối chết, ta còn tưởng thời buổi bây giờ bọn sói chuyển sang đi săn ban ngày rồi chứ...
- Ta cần kiểm chứng chuyện này, ngươi theo ta về. Dù sao thì hôm nay cũng không phải đêm săn, có ta đây thì sẽ không kẻ nào dám đụng vào ngươi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] - KẺ SĂN MỒI
FanfictionTrong thời thế mà chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn, có kẻ chỉ cần kiếm ăn qua ngày, có kẻ phải chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi để không trở thành con mồi cho kẻ khác thì cũng sẽ có kẻ chà đạp lên mạng sống của người khác để mà tồn tại. Đó...