Chương 8

266 38 0
                                    

Beta: Dật - Soliteria_Slytherin

/-/-/

"Vương Tuấn Hạ, ta hy vọng ngươi nghĩ kĩ về câu nói khi nãy."

Nhìn thiếu niên vẫn cúi đầu, cả người không hề lung lay bởi uy áp của đấu đế trước mặt mình, Tiêu Viêm cuối cùng lên tiếng sau một hồi trầm mặc.

"Ta suy nghĩ kĩ rồi."

Vương Tuấn Hạ mặt không đổi sắc, ngữ khí vẫn kiên định như lúc ban đầu.

"Cho dù hành động sau này của ta ảnh hưởng lớn tới lợi ích gia tộc của ngươi?" Tiêu Viêm tiếp tục hỏi.

Thiếu niên nghe được mấy lời này, thoáng im lặng trong chốc lát. Đúng rồi, sao Nham Kiêu dễ dàng đồng ý được? Nếu như anh ta gây ảnh hưởng xấu tới gia tộc thì với cương vị là tộc trưởng, cậu phải cắt đứt quan hệ sư đồ giữa hai người để đảm bảo an toàn cho cả Dược Các. Còn nếu đứng trên lập trường thầy trò, cậu chỉ có thể mang theo toàn bộ tương lai gia tộc chôn vùi cùng người thanh niên này.

"Ngài không bao giờ làm thế." Vương Tuấn Hạ đưa ra câu trả lời cậu suy nghĩ rất lâu rồi.

Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng nhu hòa một chút, chẳng qua hắn nhanh chóng thu lại. Vương Tuấn Hạ cúi đầu không hề hay biết biểu tình lúc này của thanh niên tóc đen ra sao.

"Ngươi chắc chắn ta không làm?"

"Không bao giờ. Nếu có, tự mình ta ngăn cản ngài lại!"

Một tên hồn tôn nhỏ nhoi muốn ngăn cản một gã đấu đế ư? Nghe nực cười hết sức.

Vương Tuấn Hạ vừa dứt lời, cậu bỗng phát hiện uy áp đè nặng trên người thoắt cái biến mất. Nếu không phải mồ hôi trên trán và sau lưng ướt đẫm cả bộ áo, thiếu niên thậm chí nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng đáng sợ mà thôi.

"Tham vọng lớn lắm, tiểu tử!" Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào tên đồ đệ mới nhận. Vì gia tộc mà chịu bỏ hết cả vốn lẫn gốc thế này, tên nhãi này còn rất nhẫn tâm.

Vương Tuấn Hạ nghe được giọng điệu không chút tức giận của thanh niên, lập tức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thiếu niên tràn đầy sự vui sướng lẫn phấn khích, giọng nói khàn khàn mang chút run rẩy.

"Sư phụ, ngài đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi sao!?"

Thanh niên tóc đen cười mắng một tiếng: "Sao? Ngươi hối hận bái một tên đại hồn sư làm sư phụ à?"

Ma mới tin thực lực của ngươi dừng lại ở cảnh giới đại hồn sư!

Vương Tuấn Hạ phỉ nhổ một câu trong lòng, trên mặt vẫn trưng ra thần sắc vui vẻ. Cậu nhóc chạy tung tăng đi kiếm trà thượng hạng pha rồi dâng lên cho sư phụ mới nhận của mình. Làm một trong những người thừa kế của Dược Các, từ nhỏ cậu đã được dạy kĩ về lễ nghi và cách ứng xử sao đúng với thân phận của mình. Trong gia tộc có quy định, một người trong đời chỉ có thể bái một vị sư phụ. Sau khi nhận thầy, đồ đệ tự tay pha trà dâng cho sư phụ của mình.

Có nghĩa là đời này của Vương Tuấn Hạ chỉ nhận Tiêu Viêm làm thầy. Từ đây trở về sau, người thanh niên này mãi mãi là sư phụ của cậu.

[Đấu La × Đấu Phá] Lam Ngân Và Dị HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ