Beta: Dật - Soliteria_Slytherin
/-/-/
"Về dị hỏa của ta, nó gọi là Đế Viêm. Còn việc nó xếp hạng thứ mấy trên bảng dị hỏa và có năng lực gì thì tạm thời ngươi không cần biết."
Có một số chuyện không nên biết nhiều về nó, bằng không rất dễ rước họa sát thân vào người mình. Tiêu Viêm rõ ràng việc này hơn ai hết vì bản thân hắn đã trải qua sau bao trận chiến cướp đoạt đẫm máu, Vương Tuấn Hạ xuất thân từ gia tộc cổ xưa được dạy dỗ nghiêm cẩn từ bé thì làm gì có chuyện không biết đến đạo lý này?
Thiếu niên gật đầu tỏ ý đã hiểu câu nói của Tiêu Viêm Thanh niên áo đen không tiếng động thở dài, sau đó chuyển về đề tài luyện dược bị hai người bỏ qua hồi nãy.
"May mắn võ hồn của ngươi là võ hồn nguyên tố, việc triệu hồi nó cũng thuận tiện và dễ dàng hơn khí võ hồn và thú võ hồn nhiều. Nếu không thì việc dạy ngươi cách triệu hoán ngọn lửa và tách nó ra khỏi võ hồn nguyên bản mất rất nhiều thời gian đấy."
Vương Tuấn Hạ nghe tới đoạn này chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, vì vậy cậu lên tiếng hỏi.
"Sư phụ, tại sao phải tách nó ra thế? Nó và võ hồn phụ thể cũng đâu khác gì nhau?"
Tiêu Viêm cười cười, nhẹ nhàng trả lại vấn đề này cho người hỏi.
"Ngươi muốn thấy cảnh đang luyện dược giữa chừng thì hồn lực cạn đáy không?"
Thấy bộ mặt ngẩn ngơ của thiếu niên tóc vàng trước câu hỏi vừa rồi, thanh niên lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận. Hắn cất giọng giải thích cho tên nhãi nào đấy, ngữ điệu rõ mồn một ý vị hận sắt không thành thép.
"Có thể ngươi thấy võ hồn phụ thể không tốn bao nhiêu hồn lực trong chiến đấu, nhưng đến việc luyện dược này thì nó là điểm chết người trí mạng đối với một gã luyện dược sư. Vừa phải tốn hồn lực để duy trì võ hồn phụ thể lại vừa hao phí lượng lớn tinh thần khống chế hỏa diễm một cách chuẩn xác, mà luyện dược là quá trình lâu dài gồm rất nhiều giai đoạn phức tạp. Hay ngươi tính toán thử xem, hồn lực lẫn linh hồn lực tiêu phí cho một lần luyện dược lớn bao nhiêu?"
Với đầu óc minh mẫn của mình, Vương Tuấn Hạ nhanh chóng đưa ra đáp án cụ thể sau một hồi suy nghĩ. Chẳng qua con số kia vừa xuất hiện trong đầu, thiếu niên tóc vàng không khỏi biến sắc. Đôi mắt lam nhìn về phía thanh niên tóc đen cười tủm tỉm ngồi trước mặt mình, cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt mà hỏi.
"... Sư phụ, nghe nó không thật cho lắm?"
"Thật hay không tùy theo cách ngươi nghĩ. Giờ ngươi hiểu lý do tại sao ta bảo cần phải tách ngọn lửa ra khỏi võ hồn chưa, Tiểu Hạ?"
Tiêu Viêm nhún nhún vai trước câu hỏi đầy sự hoang mang lẫn bối rối của thiếu niên.
Nói tóm lại là tiết kiệm hồn lực càng nhiều càng tốt, coi cậu là thằng nhóc mới lên ba à?
Vương Tuấn Hạ âm thầm phỉ nhổ trong lòng, thu lại thần sắc thất thố khi nãy của mình. Trong một buổi sáng, cậu phát hiện hình tượng oai phong bấy lâu nay duy trì thoắt cái tan thành từng mảnh. Thật sự mà nói, kể từ khi gặp Tiêu Viêm thì hình tượng kiêu ngạo khiến người ta tin tưởng của Vương Tuấn Hạ chẳng còn tí lực thuyết phục nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La × Đấu Phá] Lam Ngân Và Dị Hỏa
FanfictionÝ tưởng tóm tắt truyện từ @Ruki_Munechika Bìa truyện được vẽ tặng từ @VyMup_5201314 "Chào mừng ngài tới Đấu La đại lục, Viêm Đế thân mến." Đây là nơi chứa đựng một câu chuyện bi thương mang màu sắc hường phấn! Đường Tam nỗ lực tu luyện chỉ vì có th...