Chương 10

257 32 3
                                    

Beta: Dật - Soliteria_Slytherin

/-/-/

Biết bản thân không có duyên với mấy thứ gọi là dị hỏa kia, Vương Tuấn Hạ tiếc nuối thở dài thườn thượt. Tiêu Viêm thấy biểu tình này của cậu nhóc, hắn nhướng mày cảm thán trong lòng vài câu.

Nghé con mới sinh không sợ hổ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Quả thật dị hỏa có sức hấp dẫn lớn đối với mọi người. Có điều kẻ tìm đến nó thường là những tên cường giả muốn thử sức một phen hoặc là mấy gã luyện dược sư nắm chắc trăm phần trăm thành công có thể luyện hóa được dị hỏa. Ngoài hai loại người trên, những tên còn lại cùng lắm chỉ đến xem thử mà thôi. Dù gì dị hỏa ngàn năm khó gặp, nhân cơ hội đó liếc liếc vài lần thêm tí kiến thức không phải là chuyện tốn sức gì.

Thường thì người muốn luyện hóa dị hỏa đều có tu vi đấu vương trở lên, chủ yếu trong lúc hấp thu dị hỏa dùng đấu khí chống lại sức nóng khủng khiếp của nó. Tiêu Viêm dám nói, trên Đấu Khí đại lục chỉ có mỗi hắn lấy tu vi đấu sư đi thu phục dị hỏa.

Quên nữa, trước đó hắn đã hấp thu tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương khi còn ở cảnh giới đấu giả cơ mà. Nghĩ lại thì lúc trẻ hắn thật sự không biết sợ chết là gì, dám lấy mạng sống của mình tranh giành bảo vật với cường giả.

Quả là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

"Sư phụ, hỏa chủng của ngài là loại nào thế?"

Tiêu Viêm thẩn thơ đắm mình trong hồi ước, chợt nghe thấy Vương Tuấn Hạ hỏi hắn. Thanh niên cười khẽ xem thiếu niên mang ánh mắt chờ mong nhìn mình, giương tay ra và một ngọn lửa sặc sỡ huyến lệ xuất hiện trong lòng bàn tay người thanh niên.

"Dị hỏa, cũng là thứ ngươi muốn thử sức luyện hóa khi nãy."

Vương Tuấn Hạ ngây người trước dị hỏa tỏa sáng rực rỡ trên tay người thanh niên. Lúc thì đỏ rực lửa như muốn cắn nuốt tất cả, khi thì hiện ra màu xanh ôn hòa chứa đầy sức sống mãnh liệt; mỗi một loại sắc thái nối đuôi chuyển màu trong ngọn lửa ấy, xinh đẹp và huyến lệ cùng cực.

Thiếu niên nhanh chóng hoàn hồn, trong mắt hiện tia kinh ngạc. Vương Tuấn Hạ sống gần mười lăm năm trên đời, từ lúc nhận thức được mọi việc thì cậu chưa từng thấy thứ nào có vẻ đẹp hoàn hảo thế này. Nếu sau này có thứ khác mỹ lệ hơn vật trước mắt, chỉ sợ Vương Tuấn Hạ khó đặt nó trong lòng vì ấn tượng đầu tiên và tốt nhất của cậu đã bị vật tên dị hỏa này chiếm lấy mất rồi.

"Không phải ngài nói dị hỏa rất đáng sợ ư? Sao ta thấy thứ này ở trong tay ngài trông "hiền lành" thế?"

Thiếu niên quan sát dị hỏa trên tay Tiêu Viêm một cách cẩn thận. Ngoại trừ màu sắc rực rỡ và sự xinh đẹp hoa mỹ ra, cậu không hề cảm thấy tí uy hiếp hoặc áp lực nào đến từ nó. Thậm chí độ ấm của nó còn không bằng mấy ngọn lửa bình thường cậu thấy trong đống bếp lò ngoài kia.

"Dùng từ "hiền lành" để hình dung dị hỏa. Tiểu Hạ, ngươi là người đầu tiên ta thấy đấy!"

Tiêu Viêm hài hước cười một tiếng. Hắn chợt búng tay một cái, ngọn lửa hoa mỹ đột nhiên lao thẳng tới trước mặt thiếu niên. Vương Tuấn Hạ thấy có thứ bay thẳng lại gần mình, theo phản xạ có điều kiện nhích người sang bên né đi. Bỗng dưng cả người cậu trai cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, thiếu niên cắn chặt răng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích dù chỉ một bước chân. Ngọn lửa dường như nhận được tín hiệu gì đấy, nó chỉ lượn lờ quanh người Vương Tuấn Hạ rồi bay về chỗ thanh niên tóc đen.

[Đấu La × Đấu Phá] Lam Ngân Và Dị HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ