Beta: Dật - Soliteria_Slytherin
/-/-/
Chẳng mấy chốc, hai người một lớn một nhỏ đã đứng trước căn phòng. Vương Tuấn Hạ mang theo bộ mặt hào hứng mở cửa, không ngoài ý muốn của cậu, bên trong đã có người đến rồi.
"Viện trưởng! Ta dẫn Nham ca đến gặp ngài này!"
Người kia gật đầu tỏ ý đã hiểu, giương mắt nhìn về chàng trai phía sau lưng thiếu niên, âm thầm quan sát. Một người thanh niên trẻ tuổi khoảng chừng mười tám đổ lên, dáng người gầy nhưng cân đối, trên người là bộ đồ đen tuyền. Mái tóc đen dài cột thành đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú dễ coi, trên môi treo nụ cười như không có như không.
Điều khiến Phất Lan Đức chú ý chính là cặp mắt đen như mực của thanh niên. Đôi mắt trong suốt không chút tạp chất ấy tĩnh lặng như mặt hồ không thấy đáy. Sâu trong đồng tử ấy dường như tỏa ra khí thế bức người vốn có của một vị vương giả, thi thoảng lại có vài tia sáng rực lửa vụt qua.
Đó không phải là ánh mắt nên có của một người ở trong độ tuổi này. Phất Lan Đức lập tức cho ra kết luận này sau khi ông thấy đôi mắt đen kia.
Tiêu Viêm vừa vào phòng, người đàn ông tuổi tầm hơn bốn mươi đứng bên trong lập tức thu hút tầm nhìn của hắn.
"Xem ra vị này chính là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc rồi."
Thanh niên thầm nghĩ, sau đó cẩn thận đánh giá nam nhân trung niên nọ. Người này có khuôn mặt dài khá đặc biệt: cằm nhô ra phía trước, xương gò má rộng, khuôn mặt rất phẳng còn có chiếc mũi ưng. Nếu cần dùng một thứ để hình dung thì chỉ có thể nói khuôn mặt ông ta giống đế giày. Tuy trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được một phần giảo hoạt gian trá vốn có.
Trên mặt ông ấy mang theo một cái mắt kính thủy tinh gọng đen, gọng kính này là loại gọng vuông bình thường, nhưng hắn nhìn thế nào cũng có cảm giác quái dị khó nói.
Nếu không phải trên người ông ta truyền đến dao động hồn lực mạnh mẽ hơn mấy tên hồn sư ngoài kia thì Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới được viện trưởng Sử Lai Khắc lại trông bình phàm thế này.
Hồn thánh cấp 71, thú vị đấy.
"Lần đầu gặp mặt quý viện trưởng. Tại hạ họ Nham tên Kiêu, là người kết đội với Vương tiểu đệ trong khoảng thời gian qua."
Tiêu Viêm mỉm cười thanh giọng giới thiệu bản thân rồi giơ bàn tay trắng nõn ra phía trước, ý tứ là gì không cần phải nói rõ. Phất Lan Đức chỉnh lại gọng kính trên tai đồng thời vươn tay bắt lấy bàn tay của đối phương, âm thanh khàn khàn mang vài phần từ tính vang lên.
"Viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức. Đa tạ Nham tiên sinh đã dành thời giờ chiếu cố học trò của trường ta."
Tiêu Viêm cười cười, tia hài hước trong mắt đậm hơn.
"Không có gì. Ta còn phải cảm ơn cậu ấy ra tay giúp đỡ việc lần trước."
Nói xong câu đó, bầu không khí giữa hai người đột nhiên đọng lại, thi thoảng truyền đến vài luồng uy áp khó phát hiện. Vương Tuấn Hạ dường như không nhận ra bầu không khí quái dị trước mắt, cậu nhóc chống hông trưng ra vẻ mặt tự hào nói với viện trưởng nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La × Đấu Phá] Lam Ngân Và Dị Hỏa
FanfictionÝ tưởng tóm tắt truyện từ @Ruki_Munechika Bìa truyện được vẽ tặng từ @VyMup_5201314 "Chào mừng ngài tới Đấu La đại lục, Viêm Đế thân mến." Đây là nơi chứa đựng một câu chuyện bi thương mang màu sắc hường phấn! Đường Tam nỗ lực tu luyện chỉ vì có th...