Kawata Souya x Reader (Me)

954 55 3
                                    

Thể loại: HE

Title: Mẩu chuyện nhỏ của kẹo bông gòn

Đang ngồi bâng quơ tự dưng lại nhớ đến Angry cục cưng và thế là fic này ra đời. Ở trên tôi mở ngược me chỉ vì tôi muốn fic này dành cho riêng tôi chứ chả có ý gì đâu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tắt màn hình điện thoại, đặt nó lên cái bàn bên cạnh. Em lại thơ thẩn ngắm nhìn căn phòng mình đang nằm. Chỉ có một chữ để miêu tả nó thôi: Đơn điệu. Mà nghĩ cũng phải, dù gì đây cũng là phòng bệnh mà. Còn có thể mong muốn gì hơn chứ?

Em sống trong căn phòng này cũng hai năm rồi. Vào một ngày không nắng không mưa như bao ngày bình thường khác, em phát hiện ra minh đã mắc một căn bệnh quái ác. Chính nó đã tự tay cướp đoạt đi thứ gọi là tự do của em, ép buộc em phải sống trong bệnh viện. Nhưng mà em không cô đơn đâu. Nhờ vậy mà em phát hiện ra một thế giới mới, thế giới của anime và manga. Dù chỉ nằm trong một căn phòng quanh năm suốt tháng nhưng em vẫn có thể cảm nhận được đủ những cảm xúc buồn, vui,... Đương nhiên, như bao đứa con gái khác, đã nghiện manga với anime rồi thì kiểu gì cũng phải có bias thôi. Em là con út trong nhà, mấy bà chị cùng chung sở thích lúc nào cũng hỏi em bias của em là ai. Nhưng em cứng đầu không chịu nói nên mấy bả cũng đành chịu thua. Họ cứ nghĩ bias của em chắc là Mikey hay những ông chồng quốc dân khác cơ mà nào ngờ bias của em chỉ là anh chàng Angry cute thôi. Không hiểu sao chỉ cần nhớ đến khuôn mặt của Angry thôi là em lại thấy vui vẻ lạ thường.

Em quyết định sẽ nằm xuống và ngủ một giấc, vì em biết chỉ trong mơ em mới có thể gặp anh ấy. Thật ra, em và Angry đã gặp nhau rất nhiều lần, ở trong mơ. Cứ như vậy, chỉ cần em ngủ thì em sẽ đến được thế giới đó. Ở nơi đó, em rất khỏe mạnh, không hề bị căn bệnh quái ác quấy rầy. Em có được một cuộc sống như bao người bình thường, gặp được nhiều bạn mới. Quan trọng nhất, em được làm bạn với anh, người mà em những tưởng không bao giờ có thể gặp mặt.

Vào tối hôm nay sẽ tổ chức lễ hội Musashi (không biết có đúng không), em, Angry và Smiley cũng sẽ đến. Nhưng giữa đường Smiley báo có việc bận nên thành ra chỉ có hai người đi. Ban đầu cả hai có vẻ hơi ngượng ngùng vì hầu hết bình thường đi chơi đều sẽ có cả ba người, dù vậy sau đó hai người đều vứt cái không khí ngượng nghịu sang một bên mà tập trung vào tận hưởng. Em đã rất vui vì lâu lắm rồi mới được chơi thả ga đến thế. Sau khi đi cả đoạn đường tổ chức lễ hội hai người mới tìm thấy một cái ghế đá để nghỉ chân . Tuy nhiên ngồi xuống chưa được ba giây thì em đã lập tức kéo anh dậy đi đâu đó. Thấy em háo hức như vậy anh cũng mặc kệ em thích làm gì thì làm. Em chỉ tay vào chỗ có ông bán kẹo bông, nói:

- Souya em muốn ăn kẹo bông!

- Thế thì ra mua đi, nói làm gì.

- Anh trả tiền đấy.

- Biết rồi cô nương.

- Ông ơi cho cháu hai cái kẹo bông.

- Của cháu đây cô gái xinh đẹp - Ông đưa cho cô hai cái kẹo bông màu trắng và xanh.

- Cháu cảm ơn - Anh cầm hộ cô tiện thể trả tiền luôn

- Ái chà cậu trai này mua kẹo cho bạn gái à, tốt lắm. Đàn ông con trai ga lăng thế là tốt.

- A...cái này...hình như có hiểu lầm ở đây rồi. Anh ấy không phải bạn trai cháu mặc dù cháu muốn anh ấy làm bạn trai cháu thật - Tất nhiên phần sau cô không nói ra mà chỉ nghĩ thầm trong lòng.

- Ồ ra thế, vậy cho ông xin lỗi. Tại nhìn hai đứa đẹp đôi quá, mong hai đứa tha lỗi cho lão già này.

- Ôi không có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà.

Nói xong em dắt tay anh quay về chỗ ghế đá ban nãy, anh đưa em cái kẹo bông màu trắng nhưng em không chịu, nhất quyết lấy cái màu xanh. Anh đành bất lực đưa cho cô không quên hỏi:

- Hai cái này có khác gì nhau đâu mà em cứ nhất quyết phải lấy cái màu xanh thế?

- Vì cái này giống anh. Mặc dù em muốn ăn anh thật cơ nhưng thôi ăn cái giống anh cũng được. - Nói xong em mới thấy có gì đó sai sai, rồi chợt nhận ra mình vừa nói ra một điều rất ngu người. Em không dám nói gì chỉ dám lén nhìn sang anh.

Bên anh có vẻ cũng không khá khẩm hơn em lắm. Màu đỏ trên mặt anh lan ra khắp khuôn mặt cau có rồi lan ra tận tai. Thấy vậy, cô vội vàng chữa cháy:

- Không...cái này là là em nói nhảm thôi. Anh đừng tin, tuyệt đối không được tin. Cứ coi như em không nói gì đi nh-

Chưa kịp để em nói xong anh đã quay sang tặng cho em một nụ hôn nhẹ. Rồi không kịp để em load xong đã nói:

- Anh chỉ có thể hôn em thôi! Vì bọn mình chưa đủ tuổi nên em chưa được ăn anh đâu, thôi thì anh hôn em để bù lại nhá!

- Cái...cái này...ôi mẹ ơi...

Sống bao nhiêu năm nay nhưng em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế này, như vậy nghĩa là anh cũng thích em đúng không? Em muốn ở lại đây mãi mãi, em không muốn trở về nữa. Nghĩ vậy, em vô thức nở một nụ cười.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ở thế giới kia em hạnh phúc thế nào thì ở bên này lại loạn bấy nhiêu. Tim em ngừng đập rồi, bác sĩ đã làm mọi cách nhưng vô ích. Em chết rồi, dù thế thì nụ cười vẫn hiện hữu trên môi em. Như thể muốn an ủi những người ở lại rằng em đang rất hạnh phúc, họ không cần phải lo lắng cho em nữa đâu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lời của tác giả: Tôi phải vắt kiệt óc mới viết xong được fic này đấy, mà đây cũng được tính là HE mà đúng không các cô. Đối với tôi thì vầy là HE rồi. Thề lúc viết fic này cách xưng hô là em-anh mà tôi cứ viết nhầm thành cô-anh hoài, viết rồi lại sửa. Mệt thật sự.

{Tokyo Revengers} The song of you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ