Wakasa Imaushi x Reader (P2)

736 83 40
                                    

Thể loại: HE

Title: Làm ván không anh?

Tôi viết chương này trong lúc buồn ngủ nên có thể nó sẽ dính ngải ngủ của tôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn, tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần thêm miếng son hồng hồng cho đỡ thâm môi nữa là pơ phẹc. Quần áo, trang phục, đầu tóc, chìa khóa, tiền vậy là đủ. Lúc bước ra đến thềm cửa thì một thắc mắc lại nảy ra trong đầu tôi: "Mình nên đi bộ hay nhờ anh hai chở đi nhỉ? Nhưng anh ấy sẽ mắng mình vì hẹn gặp với người lạ mất! Ơ nhưng mà để ảnh chờ thì có gì ảnh còn biết đường tới cứu chứ!..." Sau một hồi băn khoăn trắc trở thì tôi quyết định là sẽ đi bộ, nói gì chứ tôi không thích bị mắng đâu. Cũng may là điểm hẹn cách nhà tôi có gần 10 phút đi bộ, khá là gần nên cũng không ảnh hưởng lắm. Chắc là nếu mình hét mọi người cũng sẽ nghe được chứ nhỉ? Trong lúc não tôi còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì chân của tôi đã dừng ngay trước cửa tiệm cà phê rồi. Tôi chưa đến mấy quán như này bao giờ nhưng chỗ này để lại cho tôi ấn tượng tốt rồi đấy, trang trí rất đẹp, nhẹ nhàng. Nhưng sao một game thủ hiếu chiến lại thích chỗ này nhỉ, hay chỉ chọn đại thôi?

Bước vào trong, tôi tranh thủ liếc mắt mấy cái để ngắm xung quanh tiện thể tìm người cần tìm thì bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy người mà tôi ước gì lúc đó mình đừng nhìn sang chỗ thì có phải tốt hơn không vì có vẻ người đấy đã phát hiện ra ánh mắt của tôi rồi.

- Xin chào.

- A-vâng, chào anh, trùng hợp thật nhỉ Wakasa-san?

- Trùng hợp...à?

- Ờm...đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Tôi là "Bạch Báo".

Ủa từ từ, có phải tôi vừa nghe thấy từ "Bạch Báo" phải không vậy. Ê ê thông tin này hơi bị sốc à! Bình tĩnh nào, chắc là tôi nghe nhầm thôi, giữ vững ý chí, tôi mạnh dạn hỏi lại:

- Ban nãy anh vừa nói gì thế? Em không nghe rõ.

- Tôi nói, tôi là "Bạch Báo", bạn trong game của em đồng thời là người hẹn em ra gặp lại.

'Choang' Mấy người có nghe thấy gì không? Là tiếng con tim mỏng manh của tôi vỡ tan ra từng mảnh đấy. Lạy chúa! Người mà tôi tiêu tốn bao nhiêu công sức tránh mặt lại là người ngày ngày nhắn tin chơi game với tôi!? Ông trời à tôi đắc tội gì với ông mà ông lại ném tôi vào cái trường hợp khó xử này cơ chứ ôi trời...

- Đến thì cũng đã đến, sốc thì em cũng sốc nãy giờ rồi. Vậy em không định ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút sao?

- À...cái này...em chợt nhớ ra là nhà em có việc bận nên-

- Nếu em đi về tôi sẽ nói với Shin là em hẹn gặp người lạ dù biết là con trai.

- Ặc! Wakasa-san à chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà...ai lại đi đe dọa nhau thế...

- Thì tôi đang muốn nói chuyện bình thường với em mà? Chính em là người khiến tôi phải dở giọng đe dọa đấy chứ.

Ừ thì tôi sai, anh đẹp, anh đúng, anh có lí. Được chưa! Cuối cùng tôi vẫn phải ngồi lại nói chuyện với ảnh đàng hoàng, sao tự dưng cảm giác giống lúc ngồi uống trà với cô giáo chủ nhiệm thế nhỉ.

- Ừm...vậy...có chuyện gì không Wakasa-san?

- Tại sao em lại tránh mặt tôi?

- À-hả nào có!

- Đừng chối, sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy!

- Ờm thì em nghĩ anh ghét em nên...

- Ghét à...Vậy để tôi nói thẳng luôn, tôi thích em.

- Ừ em cũng thích anh.

Ủa từ từ tôi vừa nói cái gì vậy, cả anh ấy nữa! Ảnh bảo thích tôi kìa ularoi, tại sao anh ấy có thể nói ra câu đấy với khuôn mặt bình thản như không vậy chứ. Còn tôi nữa, sao lại có thể một giây lầm lỗi bị dụ như thế cơ chứ, tôi ơi là tôi!

- Bây giờ em mới bắt đầu ngại có phải hơi muộn rồi không?

- A-a-anh k-k-không phải e-em!

- Lắp bắp cái gì. Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, vậy nên giờ em là người yêu của tôi.

- E-

- Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú nhận. Được rồi em nói tiếp đi.

Ủa anh:)? Chơi thế rồi ai chơi lại.

- Vậy quyết định xong rồi thì tôi về đây, tôi trả tiền rồi, em thích ở lại thì ở không thì cũng nên về sớm đi.

Và thế là sau hôm đó tôi đã có một anh người yêu. Lúc về đến nhà tôi còn chưa kịp nói gì anh trai tôi đã chạy ngay ra cửa, cầm vai tôi vừa lắc vừa hỏi:

- Ulatroi tại sao! Tại sao mày lại có người yêu trước anh! Tại saooo!

Ủa em gái ổng bị cưỡng bức ép yêu mà ổng chỉ quan tâm đến vấn đề này thôi hả? Anh trai gì kì vậy! Loại anh trai này tôi không thèm nhá! Ai muốn lấy ổng thì hốt luôn đi, tôi cho free đấy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Em lại đang chơi game đấy à!?

- Thì sao chứ, em mới chơi mà.

- Đừng có đùa, sáng nay em đã chơi rồi. Đừng chơi nữa, nhìn mắt em kìa.

- Khồng, em không thích! Anh bắt nạt em, em méc Shin giờ!

- Đi ngủ đi rồi làm gì thì làm.

- Á! Không thích! Thả em xuống, đồ khoai lang đáng ghét!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thế là xong fic của Wakasa rồi nha. Fic kia thì chờ tui thi xong sẽ viết. Bái bai.

{Tokyo Revengers} The song of you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ