Thể loại: HE
Title: Làm ván không anh?
Tôi cố viết cho xong fic Wakasa tồn đọng để chuyển sang fic mới đây mặc dù deadline ôn tập ngập đầu @@
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Có người anh quan hệ rộng là cảm giác thế nào? Chính là trong số những người quen của anh hai chắc chắn sẽ phải có từ hai người đẹp trai trở lên để mình lựa chọn, chọn thôi, tán được không thì không biết. Và tôi, Sano Y/n - em gái của tổng trưởng đời đầu của Hắc Long kiêm luôn chức chị gái song sinh của Mikey vô địch trong đồn đại của mọi người chính là đứa con gái có đầy rẫy sự lựa chọn đó. Nhưng mà người có thể ở mãi trong tim tôi đã được chỉ định sẵn từ ba năm trước rồi.
Wakasa Imaushi, một trong những thằng bạn chí cốt của anh tôi đồng thời cũng là người mang cái danh "Bạch Báo". Nói không ngoa chứ tôi đổ ổng đứ đừ từ lúc mới gặp rồi. Người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ, lại còn không hút thuốc lá và đặc biệt là không dùng keo vuốt tóc. Chính là không dùng keo vuốt tóc đó mọi người! Đâu như ông anh dở người của tôi, nhan sắc đã có hạn thì chớ lại còn thích tự dìm. Hèn chi vẫn ế đến giờ là đúng rồi. Lần đầu gặp mặt của bọn tôi là khi tôi chạy đến tiệm xe của anh hai để nghịch, đến thăm anh trai thì cần gì phải chăm chút ngoại hình này nọ đúng không? Thế là hôm đấy tôi mặc nguyên outfit trông như đồ ngủ nhưng không phải đồ ngủ để đến tiệm. Nhưng có vẻ ông trời không phù hộ tôi, vừa mới bước vào quán thì thứ đập vào mắt tôi không phải là khuôn mặt hiền từ của ông anh tôi mà lại là một cú sốc. "Ulatroi đẹp trai thế!" Nói thật là trong đầu tôi lúc đó không có gì ngoài cái nhan sắc thượng thừa đấy cả và nó khiên tôi đứng đực ngay trước cửa tiệm như một con dở hơi cho đến khi anh đẹp trai bên kia lên tiếng:
- Ê Shin có nhóc lùn nào đứng trước cửa tiệm này!
Não tôi sau khi nghe xong câu đấy thì chỉ còn tồn đọng duy nhất một chữ: 'lùn'. Nào mọi người, bị chê lùn thì phải làm gì? Gân cổ lên cãi chứ còn làm éo gì nữa.
- Ê nè nha! Cho dù anh có đẹp trai đi chăng nữa thì ai cho phép anh chê tui lùn hả! Ngay cả ông anh ngốc nghếch của tui còn không dám chê tui lùn nữa nhá! Anh nghĩ anh là ai hả?
- Có một mẩu thế này không phải lùn thì là gì?
- Một mẩu cái quần què nha anh! Tui hơn m6 rồi đấy!
- Có chuyện gì ở đây thế này?
- Anh! - Nghe thấy tiếng người cần tìm tôi ngay lập tức xác định vị trí, lấy đà và bật một phát yên vị trên người anh tôi. Cho xin đi, dù gì tôi cũng là chị gái của Mikey đấy. Nói về việc bật cao tôi tự tin mình không thua ai đâu.
- Y/n!? Em làm gì vậy, có biết nguy hiểm lắm không hả? Chẳng may anh không đỡ kịp thì sao!
- Thì anh đỡ em rồi mà, lo gì chứ. - Tôi bĩu môi trả lời anh.
- Mày quen con nhóc một mẩu này à Shin?
- Anh-
- Được rồi, ngoan nào. Đây là em gái tao, Sano Y/n. Y/n đây là bạn anh, Wakasa Imaushi.
- Ra là em gái mày à...
- Nhưng anh à, ổng bảo em lùn.
- Cậu ấy chỉ đùa thôi, em cũng đừng quá để tâm chứ.
- Ừm...
- /thì thầm/ dù gì cậu ấy cũng đẹp trai phết mà, chắc hợp gu em chứ nhỉ?
- A-anh đ-đừng có đùa, gu gì chứ.
- Giả bộ làm gì hả em, anh đây còn không hiểu gu mày chắc.
- Kệ anh! Em về đây.
- Chạy từ từ thôi ngã bây giờ!
- /nói vọng lại/ em không phải trẻ con.
Ờm nói thế nhưng chỉ ba giây sau mặt tôi đã hôn mặt đất rồi. Má ơi nó NHỤC!
- Ê Wakasa, mày thấy con em tao thế nào? Hửm?
- Hình như cũng...dễ thương...
Shinichirou: Sao nghe câu này thấy điềm thế nhỉ:<<
Sau cuộc gặp mặt nhục nhã ngày hôm đó thì tôi đã chính thức quen được một mĩ nam với trình độ nhan sắc ở mức thượng thừa. Nhưng mà vì tôi cảm thấy ấn tượng đầu tiên của anh ấy đối với mình chắc chắn là rất xấu đi. Vậy nên tôi đã tránh gặp mặt và nói chuyện với ảnh hết sức có thể, nếu có thì cũng chỉ là tám nhảm vài câu vu vơ. Anh hai hình như đã nhận ra điều đấy và nói chuyện với tôi nhưng bạn biết mà, con gái một khi đã mặc định điều gì ở trong đầu thì khó thay đổi lắm nên lúc đó tôi vẫn tiếp tục hành động như vậy mà không biết rằng có người nào đó đang sôi máu vì mấy hành động đấy...
Tôi là một con nghiện game, tôi không giỏi võ như Mikey đồng thời cũng không có tài nữ công gia chánh như Emma. Tôi chỉ là có một sức bật tốt bẩm sinh kèm theo việc có người thân chống lưng đằng sau thôi vì vậy tôi rất lười làm những việc tốn công sức. Và với con sâu lười như tôi thì game là lựa chọn giết thời gian tốt nhất còn gì, nhưng nghiện ở đây không có nghĩa là lười học hay gì đâu. Thành tích của tôi vãn thuộc loại tốt trong lớp đấy chỉ là không đứng top thôi.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đã tìm thấy một game thủ cực đỉnh và nảy ngay ra suy nghĩ muốn kết bạn. May mắn rằng sau đó người đó đã đồng ý ngay lập tức. Nick game đó tên là 'Bạch Báo', lúc nhìn cái tên đó tôi đã nghĩ sao nghe quen quen nhưng rồi cũng vứt ra sau đầu ngay lập tức. Sau một thơi gian làm quen thì tôi nghĩ bọn tôi khá thân thiết hay đúng hơn là ổng bao kê tôi luôn rồi, đánh Boss không cần động tay chân vẫn có thể nhận thưởng bình thường. Và rồi một ngày khi hai bọn tôi đang trên đường về nhận thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh Boss thì anh ấy có nhắn tin cho tôi nói muốn gặp mặt. Ban đầu tôi có hơi ngần ngại một chút nhưng nghĩ lại thì người ta giúp mình nhiều đến vậy chắc cũng là người tốt, còn ko thì mang danh anh hai với Mikey ra là được. Với suy nghĩ đơn giản đó tôi đã đồng ý gặp mặt, địa điểm là hai ngày sau tại một quán cà phê.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi thề là tôi không có ý định chia 2 phần đâu, là tại nó dài quá rồi nên tôi phải cắt đấy. Còn một phần nữa là kết thúc Wakasa và tôi sẽ bắt đầu vào làm đơn của một bạn nào đó. Nếu bạn đọc được fic này thì mong bạn chờ kết thúc fic này tui mới vt đc cho bạn nha tại đơn này tui ngâm lâu quá chưa làm mà chuyển tiếp sang đơn mới thì lại không được. Sorry bạn nhiều nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tokyo Revengers} The song of you and me
FanfictionỪ thì tôi cũng chả biết miêu tả thế nào đâu. Mặc dù trình văn của tôi không đến mức pro nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng. Ngược có, ngọt có, H cũng sẽ có( dù ít). Chỉ cần bạn yêu cầu, tôi sẽ toàn tâm toàn ý để viết ra một sản phẩm...