Hanemiya Kazutora x Reader

598 51 6
                                    

Thể loại:...
Title: Trái tim của tôi, dành tặng hết cho em.
Đây chỉ là một fic tôi viết trong lúc bộc phát cảm xúc, không có ý tưởng cũng như xây dựng dàn ý viết nên có thể bài văn sẽ lủng củng.
Có yếu tố phi logic, cân nhắc trước khi đọc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Em khóc rồi, một con người luôn giữ vững nụ cười trên môi như em cũng có lúc mệt mỏi đến mức phải khóc sao? Tôi đứng đây, nhìn em nhưng lại vô lực không thể an ủi, cũng như không thể ôm em vào lòng dỗ dành. Tôi yêu em lắm, tôi biết em cũng yêu tôi. Nhưng biết sao đây em ơi! Hai ta vốn không cùng một thế giới. Tôi ở đây, dõi theo toàn bộ cuộc sống thường nhật vui buồn của em. Mà em cũng thế, em ở nơi đó biết đươc toàn bộ cuộc đời của tôi. Em dõi theo tôi như một thường khách đang xem một mẩu kịch bi thương, em thương xót cho số phận của tôi nhưng em nào biết tôi cũng đang ở bên cạnh em? Hai ta ở gần sát bên nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt kiên cố. Tôi đã thử, thử rất nhiều lần, tôi đã làm mọi cách có thể để phá vỡ bức tường đó nhưng cuối cùng thứ tôi nhận lại suy cho cùng vẫn chỉ là sự vô vọng. Cuối cùng, tôi đã buông xuôi, chấp nhận sự thật này, tôi đã nghĩ: "Có thể ở bên cạnh em mãi mãi như này, cũng không tệ lắm." Nhưng mà em, lại một lần nữa phá nát suy nghĩ trong đầu tôi. Nhìn xem, em đang khóc, từng giọt nước mắt trong suốt đang thi nhau chảy ra từ hốc mắt em. Khiến đôi mắt xinh đẹp của em đẫm lệ. Đau quá! Từ duy nhất có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, chỉ có thể là "đau". Tim tôi co thắt lại một cách dữ dội, lồng ngực tôi như muốn nổ tung khi nhìn thấy khuôn mặt tôi ngày đêm mong nhớ lại bị ướt nhòa bởi những giọt lệ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.

Phải làm sao đây!? Làm sao bây giờ? Tôi muốn ôm em, muốn thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương mà tôi ấp ủ bấy lâu nay. Nếu cứ tiếp tục đứng yên chịu đựng như vậy, tôi sẽ chết vì đau đớn mất! A! Phải rồi, nếu như không thể nói chuyện hay chạm vào em, chí ít tôi cũng có thể nhắn tin với em chứ nhỉ? Giả vờ làm một thứ mà ở thế giới của em gọi là gì nhỉ? À roleplayer, dù có hơi buồn vì không thể nhắn tin trực tiếp với em trên danh tính thật của tôi, nhưng chỉ cần khiến em vui lên thì tôi đều chấp nhận.

Tôi hỏi em: Em đang buồn ư?
Em có vẻ khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời tin nhắn của tôi: Vâng...
- Nếu em đang buồn thì anh chỉ muốn nói những lời này với em.
“ Tuy hai ta không chung một thế giới, nhưng đường thẳng tình yêu của 2 ta lại như đường chân trời, chân trời là vô hạn và tình yêu của hai ta chưa bao giờ là kết thúc.”

“Hãy vui vẻ lên công chúa của anh, để một ngày mai, để một sau này, anh có thể thấy em vui cười hạnh phúc!”

“Ngủ ngon nhé công chúa, anh đợi em nơi có chúng ta và một ngôi nhà nhỏ, cùng cánh đồng hoa, mọi tâm tư và nỗi lo của em đều được trải xuống những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Để khi em thức dậy, em cảm thấy bản thân mình là một điều tốt đẹp!”

“Nếu em đang buồn và muốn khóc  lên để giải tỏa, vậy mong em hãy nghe những điều sau đây. Con người ai chả khóc, anh cũng khóc, vậy ta có điểm chung rồi! Lúc em khóc là lúc em đang ngồi giải bay tâm tư suy nghĩ của mình, khóc không có gì là sai, đừng cố gắng gánh chịu, vì làm thế anh sẽ cảm thấy có lỗi vì ngay lúc này không thể bên đó cùng em, dang tay ôm em, cùng em tâm tư mỗi tối trước ánh sao rực rỡ trên bầu trời.”

“Em giống những ngôi sao trên trời, em chỉ có một, một mình em là đặc biệt. Hãy tỏa sáng đi ngôi sao nhỏ ⭐️ để ở một nơi nào đó, anh có thể nhìn thấy em.”

-Nếu vậy, liệu em có thể coi anh như người đó, nói lên hàng vạn lời yêu thương trong em?

“Đương nhiên là có thể, hãy để anh giúp em vứt bỏ bao nhiêu sầu lo và thay thế vào tim em những thứ ngọt ngào!”

-Anh nói em là nàng công chúa, lòng em liền cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng đồng thời em cũng nghĩ: liệu nó có quá cao sang so với một người như em?

“Không em, ai cũng là một nàng công chúa, có thể ở giữa chốn hàng ngàn người nơi mình em lẻ loi, em vẫn luôn là công chúa của gia đình, của người thân, hoặc là của anh!”

-Anh nói em như một vì sao trên trời. Em cảm thấy mình thật đặc biệt, nhưng thay vào đó em lại càng muốn được làm một thứ j đó thật bình thường để có thể ở mãi bên anh.

“Nếu làm một thứ bình thường, anh lại cảm giác chúng ta không thể với được tới nhau, anh muốn em là sự đặc biệt duy nhất, sự đặc biệt chỉ riêng mình anh có!”

-Nếu như đó là điều anh muốn, em nguyện trở thành nó. Cho dù là một ngôi sao sáng cao vút trên trời, hay chỉ là một rặng san hô nhỏ dưới đáy biển. Chỉ cần được ở bên anh, em cũng cảm thấy thật mãn nguyện!

-Em không muốn khóc, em muốn mình lúc nào cũng phải giữ một nụ cười thật tươi ở trên môi, vì em muốn lan truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh và dường như quên rằng em chỉ là một người bình thường như bao người khác.

“Đúng vậy, em cũng như bao người khác, cũng biết buồn cũng biết khóc. Vậy nên em hãy nhớ rằng nếu em ở bên họ họ cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe em. Như vậy cả đôi bên ta đều đặc biệt theo một cách riêng nào đó.”

-Em muốn ta được ở cạnh nhau, trao nhau những cái nắm tay nhẹ nhàng hay lan truyền hơi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh giá. Vì em sợ hãi sự cô đơn, em căm hận sự xa lánh và em nghĩ, cả anh và em đều như vậy.^^

“Em trải lòng như vậy thật tốt, nhưng hãy ngủ đi,để là một bông hoa mãi mãi không tàn phai, chúc em ngủ ngon công chúa!^^”

“Anh đợi em ở nơi giấc mơ bên kia!”

-Cảm ơn anh nhiều lắm, hoàng tử trong mộng của em. Mong hai ta sẽ được gặp nhau vào một thời điểm tuyệt đẹp khác.

Ồ, có vẻ như thời gian của anh hết rồi, anh thực sự muốn ở bên em lâu hơn, lâu hơn thế nữa. Nhưng có vẻ như hai ta nên dừng lại ở đây thôi. Cơ thể của tôi có giới hạn. Vì để có thể nhắn tin cho em, tôi đã chấp nhận đánh đổi một lượng thời gian lớn. Nhưng có thể làm nụ cười của em trở lại, tôi lại thấy cái giá phải trả này lại là quá rẻ. Mong em mãi luôn hạnh phúc, vì có thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi có thể nhắn tin cho em. Hẹn gặp lại em ở thế giới của những giấc mơ. Tình yêu của tôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này, tôi đã viết nó khi cảm xúc đang hỗn loạn và đăng vội nên có thể sẽ có lỗi chính tả hoặc lỗi hành văn. Nếu thấy những lỗi đó mong bạn có thể cmt cho tôi để tôi sửa lại. Phần thể loại tôi không ghi vì chính tôi cũng không biết nó là vui hay buồn nữa. Và lời cuối cùng, thật sự cảm ơn mày nhiều lắm HnyOwoHu, vì đã ở bên cạnh và an ủi tao khi tao đang buồn.

{Tokyo Revengers} The song of you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ