Chương 2
Sau đó, hễ có thời gian rảnh là Cung Tuấn đến trường đại học bên cạnh tìm Trương Triết Hạn, mở miệng là một câu thầy Trương, thầy Trương nghe rất hưởng thụ, cứ gọi như vậy lâu dần thành quen. Cung Tuấn hát không lạc điệu, nhưng chất giọng to rõ của cậu lại khiến người ta bật cười, mà Cung Tuấn học rất chăm chỉ hát rất nghiêm túc, dáng vẻ này làm Trương Triết Hạn có cảm giác đang dạy bạn nhỏ hát, lần nào khôn nhịn được sẽ vỗ vỗ đầu Cung Tuấn kêu Tuấn Tuấn, kết quả càng vỗ càng không thể sửa.
Nếu không có Tiểu Kiệt làm chứng cho Cung Tuấn, nói rằng hôm đó có một sinh viên năm hai đưa Cung Tuấn về thì mọi người trong phòng ký túc của Cung Tuấn sẽ cho rằng cậu có bạn gái ở trường bên cạnh.
Hết cách rồi, ai bảo Cung Tuấn bình thường trải qua cuộc sống một đường ba điểm - ký túc xá, căn tin, phòng học - thời gian rảnh mỗi ngày trừ chơi game thì cuối tuần ra ngoài rèn luyện sức khỏe, để kiếm thêm học phần liền chọn tham gia câu lạc bộ nhàn nhất, hoạt động của câu lạc bộ là mỗi tháng một lần đến trạm thu nhận động vật lang thang chăm sóc chó.
Bạn cùng phòng thấy Cung Tuấn đang thay giày ở cửa, đều nhịn không được phỉ nhổ, trước đây nhiều bạn nữ hẹn cậu ra ngoài như vậy, cậu không thèm để ý, hiện tại mỗi ngày đều vây quanh một tên đàn ông còn tích cực thế này .
Cung Tuấn nói: "Ai nha, đây không phải do tìm được một thầy giáo vui vẻ dạy tôi sao, tôi đi tìm cậu ấy là đúng rồi, sao có thể để thầy đi tìm trò được."
"Nhưng trước kia cậu rõ ràng không tình nguyện tham gia hợp xướng, có thầy dạy miễn phí thì sao? Hơn nữa nếu cậu khiêm tốn đi hỏi giáo viên âm nhạc, chẳng lẽ cô ấy còn thu phí cậu?"
"Giáo viên âm nhạc rất bận, hơn nữa thầy Trương học nhạc kịch, chưa chắc đã kém cô ấy."
"Không ngờ thầy giáo nhỏ của cậu chơi được bóng rổ, còn hát được nữa. Không đúng, mỹ nữ học nhạc kịch cũng không ít, Cung Tuấn, có phải cậu coi trọng em gái nào trong đó, muốn lợi dụng Triết gì đó ..."
"Triết Hạn, Trương Triết Hạn. Sao cậu luôn quên tên người ta." Cung Tuấn đeo balo đi ra ngoài, dường như đã quên bản thân cậu chỉ nhắc đến tên Trương Triết Hạn một lần với bạn cùng phòng, "Không có đâu, hai chúng tôi không có hứng thú với nữ sinh khoa cậu ấy."
Không chỉ bên Cung Tuấn như vậy, tình huống của Trương Triết Hạn cũng không khác mấy.
Tiểu Vũ và Trương Tô nhìn Trương Triết Hạn đổ canh sườn ngô vào cà mên, hai nhìn nhau rất lâu, vẻ mặt hết sức phức tạp. Trương Triết Hạn nhìn hai người cách không giao lưu ánh mắt hoàn toàn xem mình như không khí liền cầm đũa gõ lên đầu mỗi người một cái.
" Sao đấy, chẳng phải đã để lại cho các cậu rồi."
"Không phải, bọn tôi không quan tâm đến chút canh này, mà là..." Trương Tô thấp thỏm cắn chiếc đũa: "Cậu không cần cái gì cũng mang cho Cung Tuấn chứ? Không phải chỉ chơi bóng rổ đập một phát thôi sao, cậu cũng đồng ý dạy cậu ta hát, sao còn như trả nợ mỗi ngày đều mang đồ ăn cho cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] Tuyển tập shortfic đợi ngày tìm được mèo
FanfictionBao gồm rất nhiều chuyện ngắn về cún và mèo tui lụm từ các nguồn khác nhau. Series này sẽ kéo dài đến khi tui tìm được mèo. Ai muốn đợi mèo cùng tui thì hóng nhé. Ai không muốn thì xin lặng lẽ rời đi, đừng buông lời cay đắng. Note: Edit chưa xin pe...