Mãi đến khi cậu lướt đến một cái video, cậu vuốt tóc cho một khách mời trong chương trình, bình luận bên dưới đều là oh quào, hi vọng Cung lão sư có chuyện.
? Tôi có thể có chuyện gì.
Cung Tuấn không rõ nguyên do, đây là nhiệm vụ chương trình sắp xếp cho cậu, phải giúp tất cả khách mời vuốt tóc mà không bị phát hiện là cố ý, người đứng đầu sẽ có thưởng lớn, chuyến du lịch hai người. Vậy thì đương nhiên phải xông lên!
Trương lão sư vì chuyện này mới tức giận sao? Cung Tuấn nằm sấp trên giường khách sạn ôm đầu tự hỏi, Trương lão sư đang ghen à! ? Nhưng Trương lão sư sẽ không ghen đâu, người nọ mỗi ngày nhìn thong dong vui vẻ tự tại, Cung Tuấn còn mong anh sẽ ghen đấy, nhưng không thể nào.
Cứ như vậy, hoàng tử Simon ở khách sạn gần nhà một tuần, thật sự là buồn rầu, lại không dám quấy rầy công việc của Trương Triết Hạn, đành phải đi Tân Dư, quê của Trương lão sư.
Mẹ Trương đã biết quan hệ của hai người, cũng hết lòng ủng hộ, cho nên nhìn thấy Cung Tuấn tới liền cười híp mắt mở cửa.
"Tuấn Tuấn đến rồi à, Hạn Hạn đâu?"
"Triết Hạn đang mở tour diễn, gần đây rất bận, con đến gặp dì trước ."
"Tuấn Tuấn gần đây con cũng bận lắm à, xem con mệt đến thâm vành mắt rồi này."
Aizz, còn không phải vì cả ngày nghiên cứu xem tại sao con của dì đột nhiên không thèm quan tâm đến con, làm con sầu chết đi được.
Mẹ Trương dẫn Cung Tuấn đến phòng của Trương Triết Hạn rồi đi vào phòng bếp nấu cơm, không cần nghĩ cũng biết bình thường hai người này ai nấu cơm, để chứng minh tài nấu nướng của Trương Triết Hạn không liên quan đến di truyền, mẹ Trương quyết định làm một bữa thịnh soạn.
Cung Tuấn ngồi trước bàn học của Trương Triết Hạn, có loại cảm giác kỳ diệu, mọi thứ trong phòng đều xa lạ với cậu, nhưng chúng đều gắn bó với mèo nhỏ của cậu, tấm ảnh tốt nghiệp được lồng khung kính đặt trên bàn học, poster Luffy trên tường, còn có sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá, cậu bé của cậu đã trải qua bao mùa xuân hạ thu thông trong căn phòng này, dường như chỉ cần mở cửa sổ là có thể thấy Trương Triết Hạn thời niên thiếu vẫy vẫy tay chạy về phía cậu, trong lòng ôm lon nước có ga, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Trên bàn học có một cái rổ tre nhỏ, bên trong chứa rất nhiều giấy viết thư và giấy note, trên đó đều là nét chữ quen thuộc, tròn trịa đáng yêu, trải qua thời gian chữ viết đã chuyển thành màu xanh nhạt.
"Hôm nay nóng quá, tan học có nên đi mua nước nho có ga không, mẹ chỉ có chút tiền tiêu vặt, mình còn phải tiết kiệm mua con quay sấm sét, không biết có thể lấy được màu vàng kim không, ở chỗ này ước một điều ước, hy vọng có thể lấy được con quay chí tôn hoàng kim lợi hại nhất!"
Cung Tuấn đọc say sưa, mắt đã sớm cong thành hình trăng non, đây đều là Trương Triết Hạn viết lúc tiểu học, hai chữ sấm sét còn dùng pinyin (ghép âm) thay thế, vừa nghĩ tới Trương Triết Hạn lúc nhỏ nhoài người trên bàn nghiêm túc viết thứ này, Cung Tuấn liền cảm thấy cưng xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] Tuyển tập shortfic đợi ngày tìm được mèo
FanfictionBao gồm rất nhiều chuyện ngắn về cún và mèo tui lụm từ các nguồn khác nhau. Series này sẽ kéo dài đến khi tui tìm được mèo. Ai muốn đợi mèo cùng tui thì hóng nhé. Ai không muốn thì xin lặng lẽ rời đi, đừng buông lời cay đắng. Note: Edit chưa xin pe...