Mèo nhỏ vị cam (End)

230 29 0
                                    

Trương Triết Hạn nhìn thấy người đến, trong chốc lát tựa như dương buồm vào cảng, cũng không quan tâm còn đang cãi nhau với Cung Tuấn, khóe miệng hạ xuống, dáng vẻ vô cùng tủi thân.

            "Thang tự động hỏng rồi, anh lẽ ra phải xuất hiện từ đó, hiện tại hỏng rồi."

            Cung Tuấn ôm anh, nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Triết Hạn, anh vừa mở miệng thì cậu đã hiểu, mèo nhỏ chắc là cảm thấy có lỗi với fan vì nghĩ sự cố thiết bị sân khấu là do phía bên anh làm không tốt.

            "Đừng buồn, cái thang đó không quan trọng lắm, nếu anh nhất quyết sử dụng, xảy ra nguy hiểm thì làm sao, tất cả mọi người muốn thấy anh khỏe mạnh, vui vẻ tỏa sáng trên sân khấu.

            "Nhưng mọi người vất vả đến đây, còn tốn rất nhiều tiền". Vành mắt và chóp mũi của Trương Triết Hạn đều đỏ.

            "Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, đâu có vất vả" Cung Tuấn ôm anh, còn giỡn: "Nếu không em lên sân khấu hát cho mọi người một bài, đảm bảo bọn họ vui vẻ về nhà!"

            Trương Triết Hạn cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần anh nhiệt tình, chân tâm của anh không đổi, mọi người đều có thể thấy. Chỉ vài câu nói của Cung Tuấn đã giúp tâm trạng u ám của anh chuyển sang tươi sáng, nhưng đợi cảm xúc qua đi, liền nhớ tới chuyện tốt Cung Tuấn làm, anh cũng không giấu, đi thẳng vào vấn đề.

            "Anh thấy em vén tóc giúp người ta "

            "Thật sự là chuyện này ?"

            "Phải." Trương Triết Hạn đáp một cách không tự tin.

            "Anh có xem hết toàn bộ không mèo nhỏ?"

            "Anh không muốn xem ! Mất công tức giận."

            Cung Tuấn mỉm cười bất lực, ôm người vào lòng, hôn lên vành tai anh, phải vuốt lông mèo trước , rồi từ từ giải thích: "Đó là nhiệm vụ của chương trình, nhiệm vụ của em là phải ra vẻ vô ý vén tóc giúp từng khách mời, thắng sẽ có thưởng!"

            "Phần thưởng là gì?" Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ, lông mày xinh đẹp nhíu lại như đang làm nũng.

            "Nói ra anh cũng không tin, phần thưởng là chuyến du lịch cho hai người! Em thắng là có thể cùng anh đi du lịch đó!" Cung Tuấn nói rất nhiệt tình, nói gì mà thấy quảng cáo là du lịch lãng mạn, riêng tư, muốn gì cũng có.

            "Vậy sao em biết anh có thời gian đi với em"

            "Aizz, lúc đó căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ cầm phần thưởng đi du lịch với anh." Cung Tuấn nhắc đến còn cảm thấy tiếc vì cuối cùng không giành được phần thưởng.

            Trương Triết Hạn hơi nhón chân nâng mặt Cung Tuấn, tên cún ngốc này, luôn luôn khiến anh mềm lòng, nghĩ đến vì chuyện này mà anh giận cậu lâu như vậy, Trương Triết Hạn cảm thấy rất xấu hổ, đúng là yêu vào thì rớt IQ.

            "Vậy làm sao bây giờ? Anh cho thuê nhà rồi." Trương Triết Hạn nói như muỗi kêu, những chuyện anh không để ý tới, anh thường sẽ chủ động tỏ ra yếu thế.

[Tuấn Triết] Tuyển tập shortfic đợi ngày tìm được mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ