Tuấn Triết

415 44 9
                                    

TUẤN TRIẾT

Nguồn: https://chunyu23181.lofter.com/post/4bf718b6_1cccbe3e3

Ngày 14 tháng 8, hoa dành dành lụi tàn, rất nhiều người như bị kẹt trong vũng bùn, ông trời có lẽ cũng không nỡ nhìn, các thành phố mưa liên tục mấy ngày.

Nhìn điện thoại trống không, Trương Triết Hạn mấy ngày nay vẫn không báo tin cho Cung Tuấn. Bên Cung Tuấn đang bận quay phim. Cậu cầm điện thoại di động, thẫn thờ nhìn chằm chằm nơi nào đó. Nghĩ không ra kế tiếp nên làm gì. Một thùng nước lạnh cứ như vậy đổ xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Trương lão sư của cậu.

Tan làm, Cung Tuấn trở lại khách sạn do nhân viên đoàn phim đã sắp xếp. Khoảnh khắc cửa phòng đóng, mọi thứ dường như rất yên tĩnh. Suy nghĩ như biển cuồn cuộn dâng trào. Tháng năm có người kích động tặng nhẫn cho cậu. Không ai biết chiếc nhẫn có ý nghĩa gì. Ước mơ đợi một ngày mười tám năm sau. Nhưng tất cả đều đã cắt đứt vào ngày 14 tháng 8, đêm thất tịch hôm nay.

Minh tinh nhỏ vốn có thể mở concert cá nhân đầu tiên ở quê nhà. Có lẽ vị người yêu "chưa có tên thực" của anh sẽ ngồi dưới khán đài nghe anh hát ca khúc anh viết cho cậu và fan.

Cung Tuấn cuối cùng cũng gọi được cho Trương Triết Hạn, từ âm thanh báo bận đến khi kết nối được, chỉ có cậu tự biết trong lòng mình có bao nhiêu thấp thỏm bất an.

Trương Triết Hạn ngủ rất lâu, ngủ thẳng đến khi bị tiếng mưa rào rào đánh thức, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng mơ hồ trong cơn mưa ngoài rèm cửa.

Anh nhận điện thoại, tay run run, không biết là do mệt mỏi hay do sợ hãi .

"Triết Hạn." Là Cung Tuấn, là Cung Tuấn. Giọng nói này cho anh biết đó là Cung Tuấn. Anh căng thẳng đến mức mở miệng nhe răng đều run rẩy. Muốn nói chuyện mà nói không nên lời, ngơ ngác nhìn nơi nào đó tăm tối.

Tiếng "Triết Hạn." vừa rồi, Cung Tuấn nghe thấy trả lời, cảm thấy có chút an lòng, cậu rất muốn nhanh chóng chạy đến gặp anh, ôm anh và nói.

"Triết Hạn, đừng khóc, đừng khóc mà..."

Trương Triết Hạn khóc khàn cả giọng, như chú nai sắp chết. Anh cố chấp lại vô lực nắm chặt điện thoại, rất sợ điện thoại rơi khỏi tay mình. Anh như thể đang lo lắng điều gì đó, liều mạng nắm thật chặt. Gian phòng lạnh đến đáng sợ, không giống nhiệt độ mùa hè nên có. Đúng vậy, đã lập thu rồi. Cái lạnh khiến vết thương ở chân anh tái phát, nhưng anh không hề cảm thấy đau.

Bầu trời không có ánh trăng sáng, chỉ có mưa dài mịt mù. Bọn họ nói "Hy vọng biết bao Tân Dư đêm nay có ánh trăng sáng, anh ấy có quá nhiều khó khăn. Anh ấy sẽ khóc sao?"

"Triết Hạn, em đi tìm anh nhé." Cung Tuấn nóng ruột, nói năng lộn xộn. Tình huống trước mắt, cái gì cũng không quan trọng. Anh ấy mới quan trọng nhất.

"Đừng tới... Em bị ngốc à." Đúng vậy, sao có thể liều lĩnh trước đầu sóng ngọn gió như vậy.

"Anh muốn yên tĩnh."

"Nhưng... Triết Hạn! Em kiếm tiền nuôi anh! Mua cho anh thật nhiều, thật nhiều quần áo! Cùng anh đi ăn thật nhiều thật nhiều món ngon!"

Trương Triết Hạn mỉm cười: "Được. Yên tâm đi, nhóc ngốc, anh sẽ sống tốt mà. Em cũng phải quay phim cho tốt. Anh chờ em."

Thế là mấy tháng sau, hai người gặp mặt, ai cũng không biết.

'Anh gầy đi nhiều rồi.'

Buổi chiều đó, ánh sáng trắng dịu dàng chiếu vào rèm cửa. Cuối thu cũng khó tránh chút oi ả,

Bàn tay đeo nhẫn lục giác vén lọn tóc lòa xòa trên trán anh ra sau tai. Dư quang bắt được lông mi anh khẽ run. Nhịn bao nhiêu tháng, đối với Cung Tuấn, một cái hôn vậy đủ rồi.

Anh không phải mùa xuân hạn định, anh chính là mùa xuân của em.

"Triết Hạn, chúng ta thông báo chính thức đi."

"Được."

Lúc này cậu 40, anh 41 tuổi.

Một cảnh lãng mạn thế kỷ, vạn người không biết. Ai cũng không xác định, ai cũng không dám khẳng định, ai cũng không biết.

"Khi gương mặt già nua, khi danh tiếng mất đi. Em còn yêu anh không."

[Tuấn Triết] Tuyển tập shortfic đợi ngày tìm được mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ