🌸 Tiểu Trang (Thôn Nhỏ)
¤ Tác giả: WYBXZCJJ
¤ Edit: Bạch Đơn
¤ CP: Bo hơi ngốc cố chấp x Tán khôn khéo tài giỏi
¤ Thể loại: niên hạ, có H, sinh tử văn, song khiết, siêu ngọt, siêu đáng yêu, giả thiết cùng giới có thể kết hôn, có thể sinh con
¤ Số chương: hoàn 18 chương
¤ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!🌸 Lưu ý: mình dùng hình Doãn Tam vì hợp chứ không liên quan nhân vật nhé.
Chủ nhà chỉ ship Bác Quân Nhất Tiêu, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ nhà nào khác ở đây! BJYXSZD!!!🌸🐷🐰🌸
Chương 1
Đang là mùa thu hoạch vụ thu, thời tiết rất tốt, nắng ấm êm dịu, không nóng như mùa hè. Vương Nhất Bác xuống xe ngựa, gã sai vặt đặt một cái ghế ngựa cho hắn ở dưới nhưng hắn không giẫm lên vật kia mà muốn trực tiếp nhảy xuống từ trên xe ngựa, bởi vì ở giữa bị vướng cái ghế ngựa, Vương Nhất Bác tính toán khoảng cách không được tốt nên lúc tiếp đất liền bị té ngã, đặt mông ngồi xổm. Mấy gã sai vặt đi theo hít sâu một hơi, chạy tới kiểm tra như ong vỡ tổ.
Vương Nhất Bác được đỡ dậy, không nói gì, ngược lại mặt hơi mỉm cười. Hắn cười, bọn sai vặt lại càng nơm nớp lo sợ, cẩn thận xác nhận tiểu thiếu gia chỉ té ngã, dính chút bùn mới yên tâm lại. Bọn họ ở phía sau vừa xách vạt áo của Vương Nhất Bác vừa lau tỉ mỉ. Vương Nhất Bác đứng ngoan ngoãn, hai gò má của hắn non mềm trắng trẻo, con ngươi không lớn, lúc nhìn người từ dưới lên trên, đôi mắt tròn tròn, có vẻ ngây thơ thuần khiết. Hắn hơi nhàm chán mà bĩu môi, đảo một vòng quanh răng cửa, mũi cao cũng di chuyển theo, giống một con chuột đồng sống trong nhung lụa.
Đoàn người thu dọn xong, còn chưa vào cửa thì nghe thấy bên trong cánh cửa có người nói: "Cơm nước xong con muốn ra ruộng nằm!"
Không biết người bên trong nói gì mà người nọ sau cánh cửa lại nói: "Ai da ~ Ngài để con nghỉ ngơi một chút được không? Con đã mệt muốn chết rồi..."
Một vài từ được ngắt ra, mỗi từ kết thúc bằng một dấu móc nhỏ, lẫn vào chút mệt mỏi khàn khàn. Truyền tới bên tai Vương Nhất Bác, nghe còn hay hơn cả âm thanh lão phu tử ở học đường tuyên bố tan học nữa.
Là y.
Vương Nhất Bác bị mấy gã sai vặt vây quanh, lại cười. Lúc này cười chỉ nhếch khóe miệng, lộ ra hai hàm răng đều trên dưới, bởi vì ý cười không tràn đến đôi mắt nên biểu cảm có vẻ hơi buồn cười.
Lúc Vương Nhất Bác vào cửa chỉ nhìn thấy bóng lưng của người nọ, cột tóc đuôi ngựa cao ở phần trên của tóc, lúc đi đường sẽ hất hất lên, đuôi tóc thật dài trải một đường xuống bên eo y, eo nhỏ thắt đai lưng rất chặt. Vương Nhất Bác vừa đi vừa nhìn y, không chú ý tới bậc thang phía dưới, lại té ngã một cái nhưng lúc này nhào vào trên người gã sai vặt đi phía trước, một đám người lại xông tới kiểm tra cẩn thận, chỉ hận không thể cột hắn vào trên người. Lúc này Vương Nhất Bác cũng không ngừng, chỉ lo đi về phía trước, lại suýt chút nữa vấp phải gã sai vặt ngồi xổm bên chân hắn.
Vương Nhất Bác ăn vặt ở học đường không ít, trong lòng lại có chuyện nhớ thương nên chưa ăn được mấy miếng cơm, chỉ uống nước tuyết lê đường phèn xong đã muốn đi. Vương phu nhân liền ném chén đũa, lấy khăn lau miệng cho hắn, Vương Nhất Bác nói: "Nương, con muốn ra ngoài chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang - WYBXZCJJ
Fanfiction🌸 Tiểu Trang (Thôn Nhỏ) ¤ Tác giả: WYBXZCJJ ¤ Edit: Bạch Đơn ¤ CP: Bo hơi ngốc cố chấp x Tán khôn khéo tài giỏi ¤ Thể loại: niên hạ, có H, sinh tử văn, song khiết, siêu ngọt, siêu đáng yêu, giả thiết cùng giới có thể kết hôn, có thể sinh con ¤ Số c...