Chương 13

1.8K 221 20
                                    

🌸🐷🐰🌸

Vào buổi tối, Vương Nhất Bác lại phát sốt. Lúc này còn nặng hơn hôm qua một chút, lang trung lại tới một chuyến nữa, đúng như Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, hắn ở bên ngoài thổi gió, còn không biết nằm trên mặt đất bao lâu.

Mấy gã sai vặt tập trung ngoài cửa chờ bị chỉ trích, Vương thái thái đi ra lại không nói gì, Vương Nhất Bác muốn làm chuyện gì cũng không phải người bình thường có thể ngăn được.

Trên đầu Vương thái thái lại đổi một chiếc trâm ngọc, khảm ba viên ngọc bên trên. Vương Nhất Bác nói: "Nương, người đó lại tặng nương đồ sao?"

Vương thái thái giận hắn liếc mắt một cái: "Đã phát sốt còn quản trên người người khác, lúc này bệnh còn chưa tốt, không được ra cửa."

Vương Nhất Bác nói: "Không phải là người trong Hồng Tú Lâu chứ?"

Vương thái thái sửng sốt một chút, cũng không muốn giấu hắn: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mi: "Không phải nương đã đồng ý với con sẽ ít đi đến chỗ đó rồi sao?"

Vương thái thái nghĩ nghĩ: "Ta đồng ý với con khi nào a, đừng nói bậy."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi muốn cãi lại, Tiêu Chiến bưng thuốc đi vào.

Vương thái thái nửa nâng Vương Nhất Bác dậy, bưng chén thuốc trong tay Tiêu Chiến đút cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác híp mắt nói: "Nương, con muốn nghỉ ngơi, nương đi về trước đi."

Tay Vương thái thái còn cầm muỗng, nghe câu này liền đưa trả chén cho Tiêu Chiến, tự mình đứng lên, bóp bóp má của Vương Nhất Bác, cười nói: "Vậy con phải ngoan nha, ngày mai nương tới xem con."

Vương Nhất Bác bình tĩnh gật đầu.

Vương thái thái ra cửa. Vương Nhất Bác xoa xoa gò má vừa bị bóp, nói: "Đau quá."

Tiêu Chiến nhìn nhìn nói: "Đỏ rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mi, hôm nay thoạt nhìn đôi mắt của hắn đặc biệt phát sáng, mắt tròn tròn tích nước: "Đau quá."

Tiêu Chiến hết cách với hắn, dùng lòng bàn tay xoa xoa cho hắn: "Thái thái cũng quan tâm ngươi a, sao lại đuổi người đi."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Hừ cái gì, uống thuốc đi."

Vương Nhất Bác nhìn thuốc, lại nhìn Tiêu Chiến, mắt tích nước giống như muốn rơi xuống, Tiêu Chiến hiểu rõ gật đầu, lấy muỗng múc một muỗng: "Mở miệng."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn a một tiếng.

Đêm nay, theo thường lệ Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ trên giường của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Vì sao hôm nay ngươi vào trong thành một mình?"

Tiêu Chiến không muốn nói.

Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa, nói: "Sáng sớm lúc tỉnh lại chỉ có một mình ta... Đầu còn rất nặng, thật khó chịu... Nước mũi rớt trên y phục cũng không ai phát hiện..."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang - WYBXZCJJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ