🌸🐷🐰🌸
Khi ánh sao trải một lớp sương giá trên cánh đồng lúa mì bên ngoài thôn trang, Vương thái thái nắm làn váy từ cửa đi vào.
Nàng thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm cùng nhau, vừa nói vừa cười, nói: "Đang ăn cơm à, Nhất Bảo của ta?"
Vương Nhất Bác nâng mắt lên từ bát cơm. Tiêu Chiến đứng lên, nói: "Thái thái, ngài đã trở về."
Vương thái thái cười tủm tỉm, lắc mông đi tới, Vương Nhất Bác ngửi ngửi, nói: "Nương, nương uống rượu à?"
Vương thái thái nhấn vai Tiêu Chiến để y ngồi xuống, vẫn cười, trước từ chối nha hoàn bới cơm cho nàng rồi quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Nương đi rửa mặt trước đây."
Tiêu Chiến nói: "Thoạt nhìn tâm tình của thái thái rất tốt."
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Nương uống rượu xong đều như vậy, trên người một mùi phấn son, hôi muốn chết."
Tiêu Chiến nghe không hiểu, thái thái cũng không phải lần đầu tiên tô son, sao bị Vương Nhất Bác ghét bỏ như vậy?
Vương Nhất Bác rửa mặt xong rồi nằm xuống giường, giờ đang là mùa thu hoạch cuối kỳ, học đường cho nghỉ ba ngày. Ngoài mặt nói là nghỉ, thực tế là gia điền của lão phu tử không có ai thu hoạch, lão phu tử buông sách học, về nhà gặt lúa mạch rồi.
Vương Nhất Bác xõa tóc, nằm trong ổ chăn nhớ lại ngày này, chỉ cảm thấy tâm tình thay đổi nhanh chóng. Trách là phải trách người xấu mặt chữ điền mắt nhỏ kia, từ khi gặp người này, hình tượng quân tử khiêm tốn của mình ở trước mặt Tiêu Chiến đã bị phá hỏng. Vương Nhất Bác trở mình, nghĩ lúc nào nên trùm bao bố bắt người này lại đánh một trận nữa.
Đang nghĩ ngợi liền thấy có một người đang bò cửa sổ. Gần đây Vương Nhất Bác thích mở cửa sổ ngủ, mùa thu gió đêm lành lạnh, tiếng ve kêu cũng không ầm ĩ như mùa hạ nữa.
Vương Nhất Bác trở mình một cái bò dậy, thấy người này là nương liền yên tâm lại. Hắn ngồi trên mép giường quan sát một hồi, thấy nương loay hoay nửa ngày bên khung cửa sổ, cuối cùng chổng mông xuống đất, nói: "Nương, sao nương không bước qua cửa chính vậy?"
Vương thái thái cười híp mắt, liếc mắt nhìn cửa sổ: "Cái này không phải là cửa chính sao, hèn chi ta nói sao tốn sức cả nửa ngày mà khó qua quá."
Vương Nhất Bác nhích một chút, thuận tiện cho nương của hắn ngồi xuống bên cạnh.
Vương thái thái sờ sờ đầu Vương Nhất Bác: "Đứa bé ngoan, Nhất Bảo của chúng ta đã lớn như vậy rồi, bộ dáng này còn anh tuấn hơn tiểu quan trong Hồng Tú Lâu." Nói xong liền muốn ôm Vương Nhất Bác vào trong lòng.
Vương Nhất Bác hất tay mẫu thân ra một chút: "Hôm nay lại đến đó chơi à?"
Vương thái thái xoa xoa tay bị Vương Nhất Bác hất ra kia: "Ngay cả sức lực cũng biến lớn. Khi còn nhỏ thật ngoan, nương ở trong phòng vừa gọi con, cho dù con đang ở đâu vẫn sẽ lập tức xoẹt xoẹt xoẹt chạy tới, nhào vào trong lòng nương."
Vương Nhất Bác hít hít mũi, âm thanh rung rung: "Nương, sau này nương đừng đến Hồng Tú Lâu nữa, chơi vui như vậy sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang - WYBXZCJJ
Fanfiction🌸 Tiểu Trang (Thôn Nhỏ) ¤ Tác giả: WYBXZCJJ ¤ Edit: Bạch Đơn ¤ CP: Bo hơi ngốc cố chấp x Tán khôn khéo tài giỏi ¤ Thể loại: niên hạ, có H, sinh tử văn, song khiết, siêu ngọt, siêu đáng yêu, giả thiết cùng giới có thể kết hôn, có thể sinh con ¤ Số c...