Chương 4

1.4K 233 23
                                    

🌸🐷🐰🌸

Tiêu Chiến sửng sốt, người nọ nằm trên mặt đất, che ngực lại, nhe răng, bộ dạng bị đánh bể rồi.

Nắm đấm của Vương Nhất Bác còn rũ bên người, hắn căng khuôn mặt nhỏ, xương cằm cắn thật chặt, hắn bước nhanh về phía trước, lại hung hăng đấm tiếp một quyền vào mặt người nọ. Tiêu Chiến vội vàng tới cản, y bị dọa sợ, dẫn theo Vương Nhất Bác di chuyển sang bên cạnh, Vương Nhất Bác thấy đuôi mắt của Tiêu Chiến dính ánh nước, ẩm ướt liền lấy lại tinh thần, biểu cảm mềm mại an ủi nói: "Sao vậy? Sợ sao?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng Vương Nhất Bác đánh người, ở trước mặt mình, hắn luôn là bộ dáng ngây thơ, nhiều nhất là thỉnh thoảng ăn vạ không nghe lời. Lúc nãy đánh người, trong mắt lại mất ánh sáng, bất kể là sóng mũi cao thẳng hay đường viền hàm sắc nét đều biến thành lưỡi dao sắc bén, khiến người sợ hãi.

Tiêu Chiến nói: "Ngươi đừng đánh hắn ta," lại vỗ vỗ lưng hắn, "Chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến lo lắng người nọ còn có tùy tùng nên dẫn Vương Nhất Bác muốn đi, trước khi đi thì quay đầu lại nói với người nọ: "Lần sau nếu lại gặp phải ta, sẽ không còn nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Chuyện giữa phu thê các ngươi, vốn không liên quan đến ta, ta nói bao nhiêu lần đều giống nhau, ngươi hận ta còn không bằng hận chính ngươi."

Vương Nhất Bác ở phía sau phụ hoạ, "Hừ" một tiếng.

Hai người nắm tay đi đến cuối đường cái, xe ngựa của Vương gia đã ngừng ở một bên. Gã sai vặt đánh xe ở đằng trước nói: "Thiếu gia, Chiến ca, mua đồ xong hết rồi à? Lên xe nghỉ chân một chút đi?" Nói xong cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo khẩn thiết.

Tiêu Chiến biết hẳn là Vương thái thái không yên tâm Vương Nhất Bác, vẫn phái người chờ ở ven đường như cũ nên liền đẩy Vương Nhất Bác lên xe, Vương Nhất Bác đi một đoạn đường, chân nhỏ sống trong nhung lụa đã sớm đau nhức nên liền thống khoái bò lên xe ngựa.

Bọn sai vặt thở phào một hơi, vội vàng đánh xe về thôn trang.

Vương Nhất Bác lên xe, cho rằng vừa nãy Tiêu Chiến bị người nọ dọa sợ, tuy có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không dám chủ động nhắc tới.

Tiêu Chiến lấy túi nước từ trong bọc mang bên người ra cho hắn uống nước, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận lấy, uống xong rồi đưa cho Tiêu Chiến để y uống. Tiêu Chiến uống vài ngụm, thấy Vương Nhất Bác vẫn nhìn mình, nháy mắt, bộ dáng giống như đang suy nghĩ chuyện gì, rồi lại một bộ đang ngẩn người, nói: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi, lại sợ Tiêu Chiến nhớ tới sẽ sợ hãi, giống như hắn sợ côn trùng liền không cho phép người bên cạnh nhắc đến một câu có liên quan đến côn trùng. Hắn cau mày, lông mi xù xù che tròng mắt, bẹp bẹp miệng, thật cẩn thận nói: "Vừa rồi, người nọ là ai?"

Tiêu Chiến cười cười: "Không là ai. Trước kia ở trong thành bày sạp nhỏ vẽ tranh, lão bà của hắn ta tới chỗ ta mua không ít tranh, sau đó lão bà của hắn ta cãi nhau với hắn ta, muốn hòa ly, hắn ta không chịu liền đẩy chuyện này lên trên người ta, tới chỗ ta náo loạn một trận. Không mở sạp tranh nổi nữa, ta liền về thôn trang thôi."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang - WYBXZCJJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ