Tội Phạm Nguy Hiểm

8.3K 298 29
                                    

Warning: có yếu tố bạo lực, một ít kinh dị.

Cân nhắc trước khi đọc. Đã cảnh báo!

_______________________________

Âm thanh đôi giày đế cao lộp cộp va chạm với nền nhà lao lạnh lẽo, tiếng giày vọng lại càng làm rờn rợn từng đốt sống lưng của mấy kẻ sát nhân đang ngồi sau hằng hà sa số song sắt. Tên quản ngục đôi mắt tràn ngập ý cười, đường mắt cong cong hình trăng khuyết trên môi lại treo sự thích thú khó che dấu được. Phải rồi! Tên quản ngục máu lạnh Jeon Jungkook. Hắn ta là thủ khoa xuất sắc nhất quân đội đào tạo, ngay khi xong nghĩa vụ hắn được đích thân ngài thượng tướng quân khu thủ đô một mực mời về quản nhà ngục phía Tây Seoul. Jungkook đang độ tươi trẻ một bước đã chễm chệ ngồi vị trí to nhất khu phía Tây nếu mà từ chối thì đúng là phí của trời, hắn tất nhiên đồng ý. Nếu mà đồng ý không sẽ thật sự nhàn rỗi, hắn ra điều kiện với cảnh sát và cả phía quân đội rằng một năm chỉ tuần tra nhà lao phía Tây hai lần, tội phạm chuyển đến đây không được trực tiếp đưa vào ngục mà phải dừng lại ở cổng chính. Nếu ai thắc mắc vì sao, hắn sẽ cười nói.

"Xem như đặc ân cuối cho tội phạm thấy được nguồn sáng duy nhất của chúng không phải chỉ có mặt trời."

Thế là mọi hoạt động của khu nhà ngục phía Tây hoàn toàn bị cô lập dưới trướng Jeon Jungkook. Hắn đương nhiên thập phần hài lòng. Từ thời khắc đó toàn bộ phạm nhân trong tù mới bước vào thời kỳ đen tối mà bọn chúng không tưởng tượng được, một vài tên cải tà tốt sẽ thả ra để tránh nghi ngờ khu đều bị ám ảnh đến từng sợi nơron thần kinh trong máu thịt, chỉ cần nhắc đến nơi đó đều tự động rụt thân run rẩy mồ hôi đầm đìa. Càng tránh nhắc luôn đến cái tên mà bọn chúng không bao giờ muốn nghĩ tới...Jeon Jungkook.

Trong một lần ăn trưa của ngục, hắn từng đứng trên cao trước những tù nhân 'thân yêu' của mình phát biểu xanh rờn "Nếu không ngồi vị trí này, tôi vẫn sẽ vờn kẻ khác như vậy nhưng vào đây rồi mọi cuộc chơi đều trở thành chính đáng. Có phải không?"

Hàm ý của câu cuối rõ ràng không phải là câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Dứt lời hắn cười lớn quay lưng bỏ đi, nụ cười hắn man rợ kéo tâm trạng phạm nhân đều trùng xuống, không gian xung quanh âm u đến mức rợn ngợp. Jungkook là một tên thần kinh máu lạnh, hắn thích tra tấn kẻ khác, thích thấy sự thống khổ tột cùng, thích nhìn ánh mắt tuyệt vọng của chúng cầu mình để được chết. Không lầm đâu...bọn chúng xin được chết vì việc thở chung không khí với hắn là điều khó khăn, lúc được trải qua rồi mới hiểu rằng ánh sáng duy nhất không phải mặt trời mà chính là hèn mọn cầu được sống yên ổn, nhưng cái giá để trả cho sự sống yên bình ấy lại quá đắt khiến những tên tội phạm chỉ có thể sa chân về lối đi còn lại. Hắn cũng chẳng dễ dàng gì cho 'chuột cống' nhà mình xuống lỗ dứt khoát vậy, hắn sở dĩ giàu nhân lực liền lệnh cho lính mình chèn ép phạm nhân đến xương nát thịt tan cứ thế sống không bằng chết.

Còn ngay bây giờ để yêu đời thế này thì hắn nhận được tin vui từ cảnh sát. Một tên tội phạm nguy hiểm, kẻ đó tàn sát người đi đường vào lúc chạng vạng và rạng sáng, cách thức giết người hết sức tàn bạo, xem cơ thể người như đồ chơi trang trí, ruột gan hay giác quan đều moi móc ra trộn lại trong bụng rồi giăng máu thịt khắp hiện trường và hôm nay tên này được chuyển đến nhà tù khu phía Tây. Jungkook cảm thấy lòng cuộn trào đầy hưng phấn muốn lịch thiệp với người mới lập tức sắp xếp gặp trực tiếp tại một phòng ngục riêng.

[KookV] Gọi em là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ