Squid Game [2]

3.1K 150 41
                                    

Warning: hông có gì để nói hết=))

Dựa theo cốt truyện của phim. Mình không chắc số liệu đúng tại xem review nó mỗi chỗ một số:(((

Cân nhắc trước khi đọc. Đã cảnh báo!

____________________________

Người giảm đi tiền lại tăng, quả cầu chật ních tiền đến độ tràn lên cả ống cầu, nhìn lấy số tiền thưởng những người chơi tiếp xem nó như mục tiêu có đến đâu đi nữa đều phải giành được. Họ tổ chức thêm các trò chơi để loại tiếp người việc này khiến số người chơi giảm đáng kể, tuy nhiên Taehuyng vô cùng thuận lợi vượt qua các vòng.

Nhưng đến một vòng Taehyung lại thấy những gương mặt đã trở về bỗng xuất hiện lại, rảnh ghê bây? Anh thề là mấy người này cũng rảnh lắm mới đi đi về về như vậy đó, ở yên như anh là khoẻ rồi. Taehyung lắc đầu ngao ngán vươn vai một cái chuẩn bị tinh thần, người qua mấy vòng trước vừa bớt vòng này lại thêm khiến đối thủ đánh đi đánh lại mãi vẫn là chưa đâu vào đâu. Bước vào trò tiếp theo mọi người được chọn bốn hàng, mỗi hàng đều có một hình khác nhau tròn, vuông, tam giác và hình cây dù. Ngẫu nhiên bọn họ đều chọn lung tung cái nào thuận mắt thì theo còn không biết chơi cái gì. Taehyung nhìn bốn hình thì hai hình là đã có trên mặt nạ của nhân viên thỏ, vỏn vẹn được cái dù và ngôi sao là không có bất kì đâu. Nghĩ một hồi anh theo hàng ô dù, lỡ may hình này được đặt cách thì tuyệt vời ông mặt trời luôn, khôn như anh dăm ba cái trò này không có tuổi.

Cứ theo hàng mọi người được đưa cho một hộp hình tròn, Taehyung nhận lấy hộp của mình vô cùng tự đắc, qua mấy lần chơi anh biết sẽ có nhân viên thỏ theo dõi nhất cử nhất động. Lấy được đồ của mình anh chui xuống chân cầu trượt, nơi này là khuất nhất có gì còn dễ xử lý hơn. Huýt sáo một cái tay anh vặn nắp hộp bung ra…

"...."

Con mẹ nó! Cái này là đặt cách giải bát hương vàng sớm hơn mọi người đấy à?!? Đâu rồi! Cái mà được thông qua không cần chơi đâu rồi? Chết trong lòng một chút, anh đau khổ nhìn lấy dây sinh mệnh của mình chỉ bằng cái miếng kẹo đường hình tròn in hình cái ô khốn nạn.

Lạch cạch.

Một tên mặt nạ vuông dựa vào tường nhìn anh, rồi xong chạy đâu cho khỏi nắng, trốn gầm cầu ống cống rồi mà còn ra đây ngó nữa! Taehyung xoa dịu trái tim thủy tinh cầm lên cây tăm sắt đầy yếu đuối bắt đầu công cuộc mở đường, đầu tăm cạ lên lớp kẹo đường cứng vàng ma sát từ tốn, lớp đường dần mai một cùng bột đường rã ra. Mà trò nào cũng tính thời gian để làm như rùa thế này anh sẽ không hoàn thành kịp giờ, anh bắt đầu nhanh hơn công nhận thành quả không tệ đã xong được phần lớn nhất rồi. Cơ mà cái khó là thân cây dù, trông nó mỏng không khác gì miếng thịt bò bà bán vỉa hè thế này thì tách làm sao cho được?

Vận dụng não bộ anh vẫn không dám liều, bên ngoài Taehyung lại nghe tiếng nước gì đó. Ôi mẹ ơi! Bọn họ thay vì dùng tăm lại dùng nước miếng để gỡ chúng ra, Taehyung ánh mắt kỳ thị thấy rõ dặn lòng sẽ không bao giờ làm theo. Vậy còn cách nào đâu lại liều chọc tăm xuống để gỡ cái thân ra.

"Rắc"

Thiệt luôn? Kim_ngơ ngác, khủng hoảng_Taehyung rơi vào trạng thái hoá đá mà không cần Medusa giúp, anh run run che lấy cái kẹo đường gãy phăng thân tránh khỏi tên tai thỏ. Hắn ta nghe tiếng vụn vỡ của kẹo không ngần ngại tiến đến chỗ của anh, hắn càng tiến Taehyung càng lùi, anh thấy trên tay hắn là khẩu súng ngắn xem ra đạn còn đầy lắm.

"Anh..anh gì ơi? Từ từ mình đàm phán thương lượng hòa bình được không?"

Hắn im lặng đi sát đến chỗ anh, tay nắm lấy tóc nơi đỉnh đầu, cây súng ngắn chen vào miệng anh. Taehyung thật sự sợ tái mặt, cái lành lạnh cùng mùi sắt đạn tiếp xúc nơi miệng lưỡi đều như lưỡi hái thần chết kề vào. Miệng anh há rộng giữ lấy nòng súng, nước bọt nhiễu lên thân sắt đen bóng.

"Muốn sống không?" Hắn mở miệng hỏi anh, giọng nói êm tai vô cùng, khoan giờ này mà mê trai là còn cái nịt! Nhưng mà người ta hỏi anh muốn sống không kìa, muốn chứ, muốn, ai mà không muốn được. Taehyung gật gật ánh mắt tha thiết cầu xin cứu lấy anh.

"Ăn hết kẹo rồi theo tôi"

Nhét vội vụn kẹo, anh hơi lo lắng đi theo hắn, nhìn lấy nòng súng còn vương nước bọt của mình trên tay hắn thật đúng là xấu hổ không thôi. Hắn đi trước anh theo sau, dẫn đi qua mấy hành lang rẽ ngang rẽ dọc, đường đi khá lâu anh nghĩ mình bị hắn đem thủ tiêu chỗ khác cố níu thời gian nói chút chuyện phiếm.

"Mình chơi trò mới hở anh?"

"Cậu nghĩ sao?" Chính là không nghĩ hắn đáp lại luôn.

"Chỗ này ngoài mấy ống thông gió cùng cây súng trên tay anh thì không chơi được gì cả.."

"Muốn chơi trên ống thông gió?"

Gì vậy trời! Cái ống thông gió lên đó hít thở tập thể dục được đâu mà lên, chưa kể nó quạt bụi cho ung thư phổi luôn ấy chứ lên! Hắn bị quái quỷ gì ý!!!

"Còn súng chơi cũng không tệ chứ?"

"Hầy...anh chơi súng chứ em chơi trò đùa tử vong rồi"

"Đừng lo. Cậu cũng được chơi 'súng'."

Uầy cầm súng quyết tử với nhau à? Nhưng anh có biết bắn súng đâu tự nhiên rủ chơi, cơ hội cuối được thở chắc Taehyung cũng chịu liều. Đưa anh đến thêm một lối hành lang, nơi đây hai hàng sát tường đều là tủ đồ dài lê thê, bên kia lại thông sang một hành lang khác. Taehyung nhìn đống hành lang dày đặc mà ngao ngán, rốt cục cái người thiết kế nơi này bị ám ảnh với hành lang à? Cần gì lắm như vậy??

Tên nhân viên đầu thỏ cởi lớp mũ trùm xuống, tay gỡ lấy mặt nạ in hình vuông bên trên cầm nơi tay. Anh tay đút vào túi quần, hơi nghiêng đầu muốn thấy mặt người kia. Cũng không để đợi lâu, hắn ta chầm chậm hướng về phía anh, môi kéo lên nụ cười.

"Jeon Jungkook. Rất vui được tiếp em."

___________________________

Up date: 15_07_2022
Chuyện là gia đình tui cho tui dô nội trú đi học ôn thi cuối cấp roài quý vị ơi:)))
Nên là cái embe này khất nhé! Nào tui thi xong tui sẽ comeback nhoa:333

[KookV] Gọi em là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ