Squid Game [1]

3.5K 149 23
                                    


Warning: đã mất cả đêm để nghĩ ra dòng này=))

Dựa theo cốt truyện của phim. Mình không chắc số liệu đúng tại xem review nó mỗi chỗ một số:(((

Cân nhắc trước khi đọc. Đã cảnh báo!

_____________________

Một kẻ phải chạy việc vặt cho đủ thứ nơi vẫn không thể vớt vát cuộc sống khỏi sự nghèo khó, tiền là thứ duy nhất gần như có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Và kẻ thất bại Kim Taehyung chưa bao giờ ngừng yêu tiền, anh là kẻ nghiện tiền.

Taehyung sống cuộc sống rách rưới và bần hàn cùng bà trong một căn nhà xập xệ cũ nát. Bà anh đã không còn khả năng lao động, nhà còn mỗi anh nhưng công việc chưa bao giờ suôn sẻ, Taehyung bán thời gian ở tất cả các công việc anh được nhận. Xoay đến ba bốn công việc trong một ngày gần như trở thành thói quen, anh không những lo cho chi phí sinh hoạt của hai người mà còn phải gánh thêm cái số nợ khủng bố cha anh qua đời để lại. Mẹ anh đã không chịu nổi cha mà bỏ đi từ lâu, mặc kệ đứa con cho bà nội nuôi dưỡng còng lưng đỡ khoản nợ của con trai mình. Kim Taehyung đương nhiên chỉ còn bà là người thân, nhìn bà ngày càng già yếu lòng anh lại dấy lên chua xót. Chính vì bản thân cũng như vì bà, Taehyung mới chịu khó vật lộn với xã hội khắc nghiệt, dù nơi làm có đối xử tệ thế nào anh đều không phản kháng lại. Cuộc đời của tầng lớp thấp kém của xã hội đã khiến Taehyung bán mạng mình vì tiền, từ đó anh mới yêu tiền đến điên cuồng, khát khao nó như nguồn sống duy nhất.

Tiền không phải là tất cả nhưng tiền lại mua được tất cả.

Đêm buông đen kịt bầu trời, trên vai Taehyung vẫn vác theo vài đơn hàng cần chuyển, tiết kiệm tiền anh dùng sức của đôi chân để giao bưu phẩm. Taehyung là người hoạt bát, cởi mở nên nếu giao cho một vị khách trên hai lần đều sẽ nhớ lấy người con trai mang nụ cười hình hộp ấy. Đưa nốt hộp cuối cùng cho khách hàng, Taehyung phải tức tốc vắt chân lên cổ mà chạy, chuyến tàu điện ngầm anh mua vé sắp xuất phát rồi. Lần này giao hơi xa nên anh phải di chuyển bằng tàu điện, lúc về cũng bất đắc dĩ dùng tiền túi đi thêm chuyến nữa.

"Hộc..hộc"

Mồ hôi lăn trên thái dương rơi xuống đất, Taehyung đã bỏ lỡ chuyến tàu này và phải đợi mười lăm phút tiếp theo mới có thể đi tiếp. Mệt bở hơi tai cuối cùng lại phải đợi, anh ngồi sụp xuống cái ghế đá nơi đường tàu vừa thở chán nản vừa nhìn vào con tàu đang vụt đi những toa cuối. Bỗng chỗ ngồi của Taehyung chật đi một chút, anh lúc này mới nhìn qua. Một người đàn ông vest đen lịch lãm nhìn anh nở một nụ cười, bên tay xách theo cái vali đen có vẻ khá nặng.

"Nói thật nụ cười của anh thương mại quá."

Người đàn ông thật sự bật cười sau câu nói có phần châm biếm của anh, không đáp lấy câu ấy mà mở ra chiếc vali. Lúc người kia bung nắp vali cũng là lúc mắt anh tròn ra nhìn vào, cái vali đầy ắp các cọc tiền mới keng được xếp gọn gàng, gần đó còn có hai xấp giấy hình vuông một xanh và một đỏ.

"Tôi muốn chơi một trò chơi với cậu. Nếu cậu thua sẽ bị tát nếu cậu thắng sẽ có 100 nghìn won. Thế nào?"

"Anh lừa con nít chắc? Kiếm tiền dễ vậy thì tôi đã không phải ngồi đây rồi."

[KookV] Gọi em là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ