- Hakkai, chị nói với mày lần cuối, bỏ hết đống này. NHANH!!!
Mặc kệ những lời kêu gào, khóc lóc từ phía Hakkai, Yuzuha vẫn mạnh tay lôi hết snack và mì gói từ dưới gầm giường. Giờ thì đã biết tại sao huấn luyện viên của Hakkai cả ngày than thở khối lượng mỡ trong người thằng nhóc không ổn định, đã vậy còn có dấu hiệu tăng cao bất thường. Trước khi rời đi cùng đống đồ ăn độc hại trong tay, Yuzuha vẫn cố quay lại lườm Hakkai đang giả vờ khóc lóc trong vòng tay anh người yêu. Mitsuya có hơi ngờ ngợ rằng nếu không phải ngày mai Hakkai có lịch chụp thì chị cậu đã lên một cú đá ngang ngay mặt rồi.
- Taka-chan...
- Đã bảo em rồi, em cứ lén ăn thế nào cũng có một ngày Yuzuha đánh em.
Hakkai tủi thân, bây giờ đến cả Taka-chan cũng muốn bỏ đói cậu. Chỉ là mấy gói đồ ăn thôi mà, ăn thì có mập lên bao nhiêu cơ chứ...
Mitsuya nhìn bộ dạng đau khổ của người yêu cũng hơi mềm lòng, nhưng anh biết mình không thể chiều theo ý cậu. Là người mẫu nổi tiếng, Hakkai có quy định cơ thể rất nghiêm ngặt. Anh từng nghe Yuzuha kể lại việc một PT gọi Hakkai là lợn, mặc dù họ đã đuổi việc PT đó ngay tức khắc, nhưng điều đó vẫn khiến Mitsuya rất khó chịu. Hakkai của anh tốt đẹp thế này, sao anh có thể để cậu vì vài thói quen xấu mà bị người ta chê trách chứ.
Vẫn chìm trong suy nghĩ về người yêu, Mitsuya giật mình khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Hakkai đang tựa cả người vào vai anh cũng hoảng sợ bắt máy khi màn hình vừa hiện cái tên "Yuzuha", chẳng lẽ ban nãy la chưa đã, huhu.
Mitsuya không rõ hai chị em nói gì, nhưng vẻ sợ sệt trên mặt Hakkai tan dần, thay vào đó là nét vui vẻ từ từ bừng lên từ đáy mắt. Chắc là tăng lương nhỉ? Hakkai vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, rồi chợt nhận ra mình có gật gãy cổ thì đầu dây bên kia cũng chả biết, vội vàng thay bằng mấy tiếng ừm ờ vâng dạ. Vừa tắt máy, Hakkai lại vươn tay ôm anh vào lòng, cười tươi như thể người vừa khóc lóc lúc nãy chẳng phải cậu.
Hàng cây lào xào trước nhà, nhấn chìm cả câu nói của Hakkai.
- Em phải giảm cân thôi.
Những ngày sau đó, Hakkai thật sự bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Cậu tăng thời gian tập luyện, thời gian ở nhà cũng ngày càng ít lại. Nhiều hôm Hakkai trở về trong trạng thái mệt đến mức chưa kịp cởi đồ đã ngã vật xuống giường ngáy khò khò, hại Mitsuya phải kiếm khăn ướt lau người rồi thay quần áo mới cho cậu. Người toàn mồ hôi mà ngủ dưới điều hòa, em muốn ốm đúng không, Mitsuya đau lòng mắng thầm.
Sau một tuần sống trong lo âu và thắc mắc, cuối cùng Mitsuya cũng có câu trả lời cho những cố gắng kì lạ của Hakkai. Show diễn thời trang anh góp mặt thiết kế tạm hoãn do người mẫu chính đổ bệnh, nay đã kiếm được người thay thế.
Hakkai Shiba sải bước trên sàn diễn. Ánh sáng sân khấu chiếu sáng bừng vẻ điển trai trên gương mặt Hakkai, từng giọt mồ hôi đọng lại trên tóc như hạt ngọc được nạm lên món trang sức quý giá. Cơ thể rắn chắc ẩn hiện bên trong bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, từng đường chỉ đều tăm tắp gợi lên những đường cong xinh đẹp giấu sau lớp vải thượng hạng. Không phải người được lựa chọn đầu tiên nhưng không ai dám mở miệng bảo bộ trang phục này không được sinh ra để Hakkai Shiba khoác lên. Sau đêm nay, và nhiều đêm nữa, Hakkai Shiba cùng bộ sưu tập "HS" của Mitsuya trở thành biểu tượng mới của giới thời trang.
Buổi diễn kết thúc, sân khấu ban nãy còn lấp lánh ánh đèn giờ chỉ là một mảng tối đen, khán giả cũng đã lên đường trở về nhà. Ở một góc khuất trong cánh gà, hai bóng người nắm tay nhau, môi chạm môi.
- Hakkai, tuần qua em đã cực khổ rồi.
Hakkai chẳng còn giữ dáng vẻ kiêu hãnh trên sân khấu. Cậu ôm anh, dụi đầu vào vai anh như làm nũng.
- Em muốn được mặc quần áo do Taka-chan thiết kế.
- Em đã phải cố gắng lắm đó.
- Taka-chan thấy em có ngầu không?
Mitsuya choàng tay qua cổ Hakkai, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Gió ngoài đường thổi qua rét lạnh khiến cả hai run rẩy, nhưng anh thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
- Hakkai thì có lúc nào không ngầu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.
أدب الهواةTừ nơi địa ngục gặp được anh. Warning: BL, OOC. Đừng đọc nếu bạn dị ứng một trong những thứ trên.