Mitsuya đưa tay xoa thái dương, cảm thấy gân xanh nổi lên đầy trán. Bài vẽ này anh đã làm cả tuần nhưng vẫn chưa có sản phẩm nào vừa ý. Mitsuya nằm vật xuống bàn, đếm lại xem đã bao nhiêu đêm chưa ngủ. Bài tập chất đống, deadline thi nhau đến khiến anh cạn kiệt sức lực, chỉ mỗi việc cầm bút cũng khiến tay anh nặng trĩu. Đúng là không phải lúc nào theo đuổi đam mê cũng vui.
Mitsuya ngồi ngẫm nghĩ, thấy nhớ đám bạn ở Tokyo. Nếu giờ này còn ở đó, có lẽ anh đã bị tụi nó kéo đi nhậu rồi. Nghĩ xem, Draken nhậu xỉn sẽ bắt đầu ngồi giảng nguyên lý hoạt động động cơ xe, Inupee gà gật một bên lắng nghe, Takemichi sẽ gọi điện về cho Hina, rồi bị vợ mình mắng đến tỉnh, Hakkai... Hakkai không say rượu, thằng nhóc uống rất khoẻ, cuối mỗi buổi sẽ là người phụ trách đưa Mitsuya về nhà, có thể hai đứa sẽ say rượu loạn tính làm cái gì đó. Mitsuya bất giác nhìn xuống cuốn sketchbook đang bị tay mình tì làm hằn cả một đường, trên trang giấy hơi vàng là bóng dáng cơ thể khoả thân của Hakkai. Mitsuya tự nhạo báng bản thân. Anh gập cuốn sổ lại, tiếp tục quay lại với bài tập.
Bảy điểm, một con số không quá ấn tượng nhưng cũng chẳng tệ mấy. Hakkai nhận lại bài làm của mình, thầm nghĩ đến người kia. Hắn bắt đầu suy đoán xem nếu Mitsuya chuyển sang học tài chính, anh sẽ được bao nhiêu điểm? Đảm bảo là chẳng kém như mình. Hakkai thấy nhớ Mitsuya, nhưng hắn không dám nhắn tin. Lượng tin nhắn giữa cả hai giảm hẳn, chủ yếu do Mitsuya quá bận để có thể nhớ đến chuyện khác, nhưng Hakkai vẫn hơi đau lòng. Nếu bây giờ gặp được Mitsuya thì tốt nhỉ.
Đến khi hoàn hồn, Hakkai đã thấy mình đứng trên tàu, tay cầm tấm vé ghi Tokyo - Kyoto. Hakkai mở ví, thở phào khi thấy mình không đưa nhầm tờ tiền nào mệnh giá lớn cho nhân viên bán vé. Hắn tựa lưng vào ghế, còn gần ba tiếng nữa mới tới nơi, dư thời gian cho hắn bịa ra một lí do để thăm Mitsuya. Hừm... thôi cứ nói thẳng là nhớ anh cho rồi.
Hakkai xuống tàu, tạt ngang qua một siêu thị gần trạm mua ít đồ ăn, dự định khi ghé qua nhà trọ của Mitsuya sẽ nấu món gì đó.
Mitsuya không có ở phòng trọ, có lẽ đang ở thư viện tự học, nhưng Hakkai đã quá quen với cô chủ nhà, và dù sao hắn cũng có chìa khoá dự phòng được Mitsuya đánh riêng cho, hắn cứ thản nhiên vào nhà bếp nấu nướng. Cũng may hôm nay mua nhiều, thêm một ít đồ ăn còn sót trong tủ lạnh của Mitsuya, vừa vặn có thể làm thêm một phần gửi cô chủ.
Mitsuya bước qua cửa, cởi giày, chợt thấy bóng dáng cao cao loay hoay trong bếp. Mùi thơm của thịt và rau củ bay lượn trong không khí làm Mitsuya chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn từ sáng đến giờ. Mitsuya bước đến, vươn tay ôm Hakkai từ sau lưng, hỏi.
- Em đi tàu đến đây à?
- Ừm. Taka-chan dọn chén bát đi, xong rồi nè. - Hakkai nhanh chóng chuyển đề tài. Hắn biết chỉ cần để anh nói thêm thì anh sẽ bắt đầu lo lắng chuyện hắn đường xa mệt mỏi. Dù sao cũng không mệt lắm mà.
Mitsuya phì cười. Anh buông tay, bắt đầu công việc chuẩn bị. Hakkai múc đồ ăn ra tô, hai món mặn một món canh, đặt ngay ngắn trên bàn. Đã lâu rồi Mitsuya không được ăn một bữa đầy đủ như vậy, những dịp phải chạy đồ án như thế này, anh chỉ toàn úp mì, không bỏ ăn đã là may lắm rồi.
- Ngon không? Draken dạy đấy. - Hakkai mở cái miệng đầy đồ ăn, hỏi.
- Ngon. - Mitsuya chỉ lẳng lặng ngốn đồ ăn.
Ăn uống rồi dọn dẹp, Hakkai bắt đầu suy nghĩ tiếp lịch trình hôm nay. Hắn tính hẹn Mitsuya đi xem phim, nhưng nhìn anh mệt mỏi thế này chắc vào rạp cũng ngủ. Thôi thì...
- Taka-chan, đi dạo nhé.
Hakkai và Mitsuya rảo bước trên con đường vắng, mười ngón tay đan vào nhau. Gió đêm thổi tung bụi đường, vài hạt bay cả vào mắt Hakkai khiến hắn khựng lại. Mitsuya dịu dàng đưa tay xoa nhẹ khoé mắt hắn. Như cún con, Hakkai áp má vào lòng bàn tay ấy, than thờ.
- Em nhớ Taka-chan.
Mitsuya xoa đầu Hakkai, cảm nhận máu tóc ngắn ngủn của Hakkai đâm vào tay nhồn nhột.
- Không phải đang ở đây với anh sao?
- Nhưng bình thường em không ở đây. - Giọng Hakkai có vẻ hơi chán nản - Em biết Taka-chan bận lắm mới không nhắn tin.
- Nhưng em rất muốn nhắn tin cho Taka-chan - Hakkai vùi đầu vào cổ Mitsuya, âm giọng hơi trầm đi. - Thật sự rất nhớ anh.
Chỉ vì không nhắn tin được mà đi tận 450km đến đây, đúng là chỉ có mấy người ngốc mới làm được vậy, Mitsuya chợt cảm thấy yêu đương với người này thật tốt. Anh nâng mặt con cún ngốc đang cọ quậy trong ngực mình, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Anh xin lỗi.
Nụ hôn dần trượt xuống mũi.
- Sẽ không bỏ rơi em nữa.
Môi.
- Anh yêu em.
Sáng hôm sau, Mitsuya bỏ tiết học đầu tiên, tiễn Hakkai ra trạm xe. Trước khi xe khởi hành, Hakkai vẫn cố luyên thuyên dặn dò mấy câu.
- Đồ ăn em đã nấu sẵn rồi, anh chỉ cần lấy ra hâm lại thôi, cũng ướp sẵn thịt, khi nào ăn tới thì chiên lại, còn vài món đông lạnh, em đã...
- Anh biết rồi. Mà Hakkai này...
Mitsuya đưa tay chặn miệng người yêu. Hakkai bị người yêu chặn họng chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại. Hắn đưa mắt ngóng chờ Mitsuya hoàn thành câu nói của mình.
- Một tháng nữa... anh sẽ về Tokyo. Đến lúc đó... ừa... anh với em đi hẹn hò nhé...?
Hakkai hơi ngạc nhiên, rồi nhanh như chớp, cậu vươn người, cắn nhẹ lên môi Mitsuya. Phạm tội xong, Hakkai biến lẹ lên xe, bỏ lại Mitsuya vẫn đứng đó ngơ ngác.
Chuông điện thoại reo lên, là Hakkai gửi cho anh một icon lè lưỡi. Mitsuya bật cười, gửi một tin nhắn, tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ bừng của người kia.
"Lại thấy nhớ em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.
FanfictionTừ nơi địa ngục gặp được anh. Warning: BL, OOC. Đừng đọc nếu bạn dị ứng một trong những thứ trên.