Chương 2: Hòa tan

3.8K 156 3
                                    

Edit: Vũ Quân
Beta: 220514


Trong đầu hỗn loạn mơ màng, bạn không nghe rõ chủ nhiệm lớp đang nói gì. Ý tưởng tà ác, hắc ám giao triền vô số lần trong thần kinh của bạn, lôi cuốn ý thức của bạn, từng bước một đem bạn kéo vào vực sâu.

Trên bục giảng bóng dáng thầy chủ nhiệm không biết đã biến mất từ lúc nào. Các bạn học đều đi về phía bảng thành tích, thiếu niên ngồi ở bên trái đằng trước lấy hai quyển sách từ trong balo ra, trái ngược với dòng người, cậu yên lặng rời đi từ phía cửa sau.

Không hề do dự, bạn hoắc mắt đứng dậy, vẫn như bình thường cúi đầu, sợi tóc xõa xuống che khuất gương mặt của bạn, bạn lặng lẽ cất bước, đi phía sau cậu.

Mỗi buổi chiều khi mặt trời ngả về phía tây, bạn lại không gần không xa đi theo sau cậu ấy, đi cùng thiếu niên một thân xanh trắng đan xen chờ xe bus.

Khi cửa mở ra, bạn thưởng thức cảnh cậu bị người ta xô đẩy từ cửa xe ra sau, trên mặt cậu hiện lên một chút xấu hổ.

Nhà bạn và nhà cậu ấy ở hai hướng ngược nhau, bạn không dám cách cậu ấy quá gần, cũng không dám lên cùng một chiếc xe với cậu ấy. Bạn sẽ ở lúc xe bus đến trạm, phất tay bắt một chiếc taxi đi ngang qua.

"Đi theo chiếc xe buýt phía trước là được." Bạn cởi ba lô, ôm vào trong lòng ngực, không biết biểu cảm quẫn bách đã biến mất trên gương mặt cậu ấy chưa nhỉ?

Lộ trình từ trường học đến nhà cậu ấy là con đường bạn đã rất quen thuộc, quen thuộc đến mức bạn nằm lòng từ cổng trường đến nhà cậu ấy có bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ, có mấy khúc cua, bên đường có mấy cái siêu thị.

Sâu trong nội tâm bạn không vui khi bản thân mình như vậy.

Lén lút, nhát gan, cẩn trọng giống như một con chuột âm thầm mơ ước miếng pho mát tinh xảo bên dưới ánh đèn lộng lẫy.

Ai mà không thích những cô gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, cho dù có tùy hứng điêu ngoa, vô tri, nhược trí thì vẫn khiến người khác có cảm tình.

Đi theo chiếc xe bus cả một chặng đường, nhân lúc chờ đèn đỏ, tài xế nói một câu tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, hiếu kỳ hỏi: "Bạn học, có thể nói vì sao phải đi theo chiếc xe buýt đằng trước không?"

Bạn không nói chuyện, ngón tay hạ cửa xe xuống, gió lạnh vén tóc mái dày nặng trước trán bạn lên.

Dưới tóc mái đôi mắt bạn sâu thẳm đen tối, đồng tử thuần đen chiếm hai phần ba hốc mắt, bên trong sương mù nặng nề, như là vạt sáng lưu chuyển dưới đêm trăng, đêm dài đằng đẵng, dưới vực sâu trong khu rừng âm u là sương mù đen tối kích động dọa người.

Tài xế nắm tay lái trượt một cái, có chút khẩn trương quay đầu nhìn về phía trước, cười haha: "Hôm nay chờ đèn xanh đèn đỏ lâu quá."

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ