Chương 5: Cả đời này đã định

3.1K 143 5
                                    

Chương 5: Cả cuộc đời này đã định, phải chờ trước cánh cửa lớn luôn đóng chặt.

Edit: Vũ Quân

Trước đó bạn đã ngâm gạo nửa giờ, hỗn hợp còn có bắp viên màu vàng, củ cải đỏ và nấm đinh hương được cắt hạt lựu, sau đó lại dùng lửa nhỏ chậm rãi đun thành cháo.

Trong chén cháo bắp được nấu thơm nồng sền sệt, bạn đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy nửa khuôn mặt của thiếu niên chìm trong ánh hoàng hôn.

Vầng sáng mông lung, khuôn mặt thanh tuấn, khiến bạn sinh ra một loại ảo giác như năm tháng tĩnh lặng.

"Tôi nấu cháo, bên trong còn có một vài nguyên liệu khác nữa." Bạn kéo một chiếc ghế mềm đến trước giường, dùng muỗng sứ múc một muỗng đút đến bên miệng cậu.

Hứa Giới nhàn nhạt liếc bạn một cái, cậu nghiêng đầu tránh muỗng cháo, mấp máy cánh môi do thiếu nước mà tróc da, khàn khàn nói: "Cậu dùng thuốc gì vậy? Đã qua cả một ngày mà tôi vẫn cảm thấy vô lực."

Bạn nói: "Chỉ cần ăn xong chén cháo này, tôi sẽ nói cho cậu."

"Thôi, tôi sợ có độc." Thiếu niên nghe vậy thì biến sắc, giữa lông mày hỗn loạn khắc sâu sự chán ghét.

"Lâm Tô có phải cậu có bệnh hay không, hoặc là hành động phi pháp cầm tù người khác trong mắt cậu chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển. Có bệnh thì đi uống thuốc, không có bệnh thì đến Cục Cảnh Sát tự thú đi!"

Sự chán ghét trắng ra của thiếu niên lại khiến bạn tổn thương, làm bạn bỗng dưng thu lại nét tươi cười, tay cầm muỗng cháo siết chặt.

Bạn không nói gì, cậu cũng không nói một lời, sự trầm mặc đột ngột khiến cả căn phòng chìm vào trong tĩnh mịch kinh dị.

Thật lâu sau, bạn cười cười, ý cười phù phiếm ở bên ngoài tròng mắt, lạnh nhạt, không chạm đến đáy mắt. Bạn âm trầm nói: "Hứa Giới, cậu nói đúng, tôi chính là có bệnh. Nếu tôi không có bệnh thì làm sao lại cầm tù cậu."

"Cậu tốt nhất đừng chọc giận tôi, nếu không cho dù tôi chết cũng muốn kéo cậu theo cùng." Bạn ném cả bát cháo vào thùng rác, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, sau khi trở về trong tay cầm một chén nước.

Sự giãy giụa của thiếu niên vô cùng mềm yếu, vô lực, bạn dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt hàm dưới của cậu, khiến cậu phải hé miệng, sau đó đem ly nước ấm mãnh liệt rót vào trong miệng cậu.

Dòng nước dồn dập khiến cậu không kịp nuốt, chất lỏng theo cằm chảy xuống làm ướt chăn đơn, tạo thành một mảng lớn đậm màu.

Bạn lạnh mặt buông tay ra, nhìn cậu ấy bị sặc chật vật không ngừng ho, trong giọng nói tràn đầy sự sung sướng ác ý: "Nếu cậu sợ bị bỏ thuốc thì không cần ăn uống cũng được, chỉ sợ thuốc vừa hết tác dụng thì cậu cũng bị đói chết khiếp luôn rồi."

Hứa Giới so với trong tưởng tượng của bạn còn kiên nghị hơn nhiều, cho dù trên mặt ướt đẫm chật vật, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng, không hề sợ hãi: "Sẽ có người đến cứu tôi, ông nội tôi, ông chủ ở quán cà phê, luôn sẽ có người tìm được đến đây."

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ