Chương 15: Mặc váy ngủ đi thiếu niên

2.9K 94 1
                                    

Edit: Vũ Quân

Cầm hai hộp quần lót của nam ở trên tay khiến mặt bạn đỏ bừng, ở gian hàng áo ngủ bạn tùy tiện lấy một cái, khi tính tiền bạn vẫn luôn cúi đầu, còn đặc biệt dùng áo ngủ bọc lấy hai hộp quần lót, sau đó mới bỏ vào túi.

Rồi bạn đến tiệm thuốc mua thuốc và bao cao su, sau đó thấp thỏm đi vào một tiệm cắt tóc được trang hoàng đơn giản.

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách có quen biết Tony lão sư không?" Nhân viên đón tiếp từ trên ghế đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười chuẩn phục vụ.

"Tôi..." Bạn bỗng nhiên ngập ngừng. Người phụ nữ kia lại xuất hiện trong đầu bạn, giống hệt như ác mộng đã xảy ra vô số đêm, ngực bạn có một trận cảm giác buồn đau, đè ép đến mức khiến bạn không thở nổi.

"Cháu không cần, đừng cắt tóc của cháu."  bé gái mặc đồ thể dục màu đen bị trói trên ghế bằng chiếc dây thừng, khuôn mặt bị mái tóc xõa tung tán loạn che khuất, chiếc kéo đen sắc nhọn đặt trên trán cô bé cắt ra tiếng roẹt roẹt, dưới chân là những lọn tóc rơi đầy đất.

"Dì là người phụ nữ xấu xa, chờ mẹ trở về tôi sẽ bảo mẹ đuổi dì đi... Người phụ nữ xấu xa..."

Bốp, một cái bạt tai giáng xuống, cô bé bị đánh đến mức đầu nghiêng sang một bên, gương mặt sưng phồng lên, từ khe hở giữa những sợi tóc có thể nhìn thấy da thịt sưng đỏ che kín tơ máu.

Cô bé bị đánh lại cúi gằm mặt, không rên một tiếng.

Một lát sau, trong bầu không khí hít thở không thông, chất giọng non nớt của cô bé mang theo tiếng khóc thút thít, khiến người ta đau lòng: "Cháu xin lỗi, dì ơi, cháu sai rồi, dì đừng đánh Tô Tô, Tô Tô thật sự biết sai rồi......"

"Sao vẫn không học được cách ngoan ngoãn nghe lời hả?" Ngón tay gầy gò của người phụ nữ đẩy tóc mái trên trán của cô bé, nhìn đôi mắt cho dù khóc hay cười cũng cong cong thành hình trăng non kia, âm trầm trầm mà mở miệng:

"Nếu vẫn không nghe lời, kéo của dì sẽ chọc vào đôi mắt xinh đẹp của cháu nhé."

Cơ thể của cô bé run rẩy kịch liệt, cô cắn môi cố gắng thu lại tiếng khóc nức nở.

Dì không thích cô bé khóc, cô vừa khóc hoặc là giọng nói mang theo nghẹn ngào sẽ đổi lấy sự ngược đãi càng thêm tàn bạo.

Cô bé sợ hãi mà mở miệng: "Tô Tô, Tô Tô sẽ nghe lời......"

"Ở bên ngoài nếu bị người khác hỏi thì trả lời như thế nào?"

"Là Tô Tô ham chơi, trượt ngã từ trên cầu thang, đem... Đem mặt ngã bị thương."

Nhận được câu trả lời vừa lòng, người phụ nữ híp đôi mắt thon dài, mơn trớn dúm tóc tơ trên đỉnh đầu của cô bé, bà ta nhàn nhạt cười nói:

"Dì đánh cháu, chỉ vì muốn cháu nghe lời thôi."

"Tôi đi nhầm, rất xin lỗi." Bạn đột nhiên bừng tỉnh từ trong hồi ức, ánh mắt bạn mơ hồ chớp mắt liên tục, nhưng kí ức về quá khứ khiến mặt bạn mất hết huyết sắc, lập tức nhấc túi đi về.

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ