Chương 24: Tôi sợ không nhịn được bóp chết cậu

3K 170 33
                                    

Edit: Vũ Quân

Hình dáng của thiếu nữ từ sau làn sương đen hiện ra, trên mặt cô ta có một đoàn sương mù dày đặc khiến ngũ quan bị che đậy kín mít.

Tình cảnh quỷ dị trước mắt làm bạn không thấy rõ mặt cô ta, ánh mắt bạn đi xuống liền thấy trong ngực cô ta đang ôm một đoạn xương đùi trắng bệch.

Đó là xương cẳng chân người, nó tỏa ra mùi cực tanh, trên xương cốt còn dính da thịt đỏ sậm.

"Không phải tôi." Dạ dày bạn khó chịu, như sông cuộn biển gầm, bạn lắc đầu lui về phía sau.

"Hì hì, thật ra tôi biết không phải là cô mà." cô ta cười quái dị cất bước tiến gần về phía bạn, đem đoạn xương đùi ôm trong lồng ngực ném cho bạn.

"Nhưng mà nó thuộc về cô." Đầu ngón tay bạn đột nhiên chạm đến xương trắng lạnh lẽo, trong lòng bạn hoảng hốt, vung tay vứt xuống mặt đất.

"Cô bị tâm thần à." Bạn đỏ mắt mắng.

"Cô đang mắng chính mình sao?" Âm điệu của cô ta quái dị, cô ta không thèm quan tâm dùng mũi chân đá đá xương cốt.

Đoạn xương kia lẳng lặng nằm trên mặt đất toàn khói đen, bị khói đen bao quanh, cuối cùng hoàn toàn bị che lấp dưới sương mù mênh mông.

Thiếu nữ giơ tay lên, cô ta búng tay một cái.

Sương đen phía trước rút dần về hai bên, để lại một đường đi nhỏ vừa vặn cho một người.

"Đi xem tôi đã chuẩn bị cho cô cái gì." Cô ta hưng phấn nói.

Cuối con đường là chiếc hộp kính hình chữ nhật đựng đầy dung dịch màu vàng nhạt, bên trong đặt một thi thể.

Thi thể không có cẳng chân trái, màu da hơi tái, nhưng vì chất lỏng bên trong chống phân hủy nên làn da thoạt nhìn vẫn còn duy trì tính co dãn.

Gương mặt kia, cho dù sắc mặt đã chuyển xám nhưng vẫn rõ ràng là gương mặt tuấn tú của Hứa Giới.

Cơ thể bạn như rơi vào đáy biển sâu, bạn không có cách nào hô hấp, bị bốn phương tám hướng vọt tới đè ép khiến cả người bạn đau nhức.

Cả người bạn ở trong sự đau đớn bị sinh sôi xé rách, lại phá thành mảnh nhỏ mà hô hấp.

"Thì ra cô chính là tôi." khi bạn quay đầu khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, bạn nhìn cô gái kia, giống khóc mà cũng giống như không khóc mở miệng. Các trang reup đều là đồ ăn cắp.

Sương mù trên mặt cô ta tan đi, ngũ quan thoáng chốc rõ ràng, lộ ra một gương mặt giống y hệt bạn.

"Sau này tôi sẽ tự tay giết cậu ấy sao."

Bạn không muốn quay đầu liếc nhìn thi thể kia thêm một cái nào, bạn khóc lóc, khi nói chuyện môi không ngừng phát run.

"Đây không phải việc cô vẫn luôn muốn sao?" 'Bạn' ở trước mắt âm trầm mở miệng, biểu cảm âm hiểm cổ quái, nói:

"Cô xem Hứa Giới thật ngoan, lúc tôi chặt chân cậu ta, một dao lại một dao, nhưng cậu ta vẫn luôn rất yên tĩnh, chưa từng kêu đau."

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ