Edit: Vũ Quân
Beta: 220514
Ba, mẹ:Thấy chữ như thấy người, vạn lần đừng nhớ mong.
Giây phút đặt bút viết, trên tay con phảng phất như nặng tựa ngàn cân. Rất nhiều lời con không biết nên nói từ đâu, vậy trước tiên con xin nói xin lỗi với hai người. Rất xin lỗi, xin hai người tha thứ cho hành động lúc trước và sau này của con.
Người bình thường đối với những kí ức khi còn bé sẽ rất mơ hồ. Nhưng con thì hoàn toàn ngược lại, dường như "bệnh" của con đang nghiêm trọng hơn, những kí ức trong mấy năm gần đây dần trở nên mơ hồ, nhưng những kí ức khi còn bé lại không ngừng tái hiện, lặp đi lặp lại.
Hai người chắc chắn rất tò mò, tại sao mấy năm nay con lại căm ghét bảo mẫu như vậy đúng không, con tình nguyện một mình trống vắng sinh hoạt cũng từ chối có thêm một người làm bạn.
Hai người chắc còn nhớ dì Mai chứ? Chắc chắn là còn nhớ rõ, dù sao thì lúc dì ấy chết thì hai người đã rất kinh ngạc.
Chân tướng cái chết của dì ấy không phải giống như báo chí đã đăng, do bệnh tinh thần bộc phát mà dơ dao giết người.
Sự thật là như thế này.
Từ mẫu giáo đến cấp hai, từ khi hai người bắt đầu ra nước ngoài, cuộc sống của con vẫn luôn hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của dì ấy.
Bên dưới khuôn mặt ôn hòa mộc mạc của người phụ nữ kia cất giấu dục vọng khống chế vô cùng biến thái.
Ở nhà trẻ, con không thể nói chuyện với các bạn nhỏ khác, con không thể kết bạn, đặc biệt là với bạn nam.
Ở nhà, con không thể lớn tiếng nói chuyện, lúc bị đánh con không thể khóc, lại càng không thể cười vui vẻ trước mặt dì ấy.
Khó nhất là mỗi chiều tan học, tay dì ấy sẽ cầm một cây dây mây thô, một lần lại một lần tra hỏi.
"Hôm nay ở nhà trẻ có nói chuyện với con trai không?"
"Không có."
Dây mây nặng nề đánh vào lòng bàn tay con, trên da thịt nổi lên vệt đỏ. Rất đau, nhưng con không thể khóc.
"Nói dối, dì đã hỏi cô giáo xin video theo dõi, có phải cháu có tiếp xúc với bạn nam mặc áo ngắn tay màu xanh lam bên cạnh hay không hả?"
"Cháu chỉ giúp cậu ấy nhặt bút thôi, cháu không có..."
Bốp, lòng bàn tay lại hung hăng bị đánh một cái.
Không chỉ là quất vào lòng bàn tay, nửa đêm con phải vào phòng tắm quỳ cũng là chuyện thường ngày.
Khi đó toàn thân con đều là dấu vết tím tím xanh xanh. Nhưng vì muốn che giấu tai mắt người khác, người phụ nữ kia sẽ mua thuốc mỡ nhanh chóng tiêu sưng để bôi cho con, nhằm tiêu trừ dấu vết dì ấy làm nhục mà ra.
Dần dà, con sẽ rất ngoan. Ở trường con không thể nói chuyện với các bạn nam, khi video call với hai người, trên mặt con phải mỉm cười ngọt ngào, lớn tiếng trả lời: "Bố mẹ, dì chăm sóc Tô Tô rất tốt, Tô Tô rất hạnh phúc."
![](https://img.wattpad.com/cover/282395167-288-k789904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] Giam Cầm- Bão Qua
عاطفية🍂[Giam Cầm]🍂 🍂Hán Việt: Tù tha 🍂Tác giả: Bão Qua 🍂Nguồn: Reine Dunkeln 🍂Art: Ceriselamb 🍂Edit: Vũ Quân 🍂Số chương: 40 🍂Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nh...